Chương 2: Vợ Của Anh Hôm Nay Đảm Đang Quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Đăng xách một túi đồ vào nhà, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, mà lại có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, anh thở phào một hơi. May mắn là anh không phải đối mặt với cậu bạn nối khố ngay lúc này.

Trong túi đồ là một ít phở khô và gói gia vị ăn liền để làm nước dùng cho phở.

Đức Mạnh bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần vô cùng sảng khoái, một phần vì đêm qua đã được giải phóng đời giai tân, một phần vì cậu chàng hứng khởi khi nghĩ cậu chàng và bạn gái sắp quay lại với nhau.

Cậu chàng ngửi thấy mùi thơm từ thoang thoảng của đồ ăn, thầm nghĩ Hồng Đăng đã mua đồ ăn sáng về rồi. Nhưng đâu ngờ khi đến gần gian bếp, cậu chàng mới nhìn thấy bóng lưng Hồng Đăng đang đứng bếp, bàn tay thoăn thoắt nêm nếm gia vị, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Đức Mạnh bĩu môi, hình như sau khi say rượu tỉnh dậy mọi thứ quanh cậu trở nên khác thường. Ví dụ như bạn gái cũ nửa đêm tìm đến nối lại tình xưa, lại ví dụ Phạm Hồng Đăng lúc nào cũng lười biếng thế mà hôm nay chịu vào bếp nấu bữa sáng cho cậu.

Dù vậy thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, như thường lệ đi ra trêu chọc bạn nối khố.

Cậu chàng rón rén đi đến, tiếp cận Hồng Đăng bằng một cái ôm từ sau lưng.

- Ôi vợ của anh hôm nay đảm đang quá!

Hồng Đăng bị vòng tay dày, rộng, săn chắc này bao bọc, đôi tay ấy khóa lấy eo anh, anh giật mình rên lên một tiếng, hôm qua cậu chơi anh đến mức eo mỏi nhừ, hôm nay còn hành động mạnh bạo như thế thì chẳng khác nào giết anh. Đức Mạnh cũng ngỡ ngàng vì tiếng rên bất thường ấy.

- Này, đã bảo cậu đừng làm mấy cái trò đùa ngu ngốc đó rồi mà! – Hồng Đăng mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên.

Đức Mạnh thấy bạn nối khố phản ứng như vậy thì cười ha ha:

- Vợ ơi, nay em phản ứng mạnh mẽ quá.

- Thằng khùng, tránh xa tao ra. – Hồng Đăng đẩy cậu ra nhưng tên này khỏe như gấu, đẩy không nổi.

Đức Mạnh thấy bạn nối khố tức đến mức xưng "mày" – "tao" thì biết điều đứng xa ra ngay lập tức.

Cậu chàng bĩu môi, tự hỏi có phải hôm nay Hồng Đăng cắn phải ớt hay sao mà khó tính thế. Cậu chàng đứng một bên, tập trung quan sát anh nấu bữa sáng.

Nước dùng đã sôi, hương vị cũng vừa vặn. Anh cầm quai nồi, đổ nước dùng vào bát phở đã được có đầy đủ topping. Hương vị của phở tràn ngập căn phòng, khiến gấu con thèm nhỏ dãi.

Cậu chàng giúp anh mang hai bát tô đặt lên bàn ăn.

- Vợ ơi, sao hôm nay em không mua đồ ăn bên ngoài thế? Sau một đêm tự nhiên đảm đang lạ thường.

Hồng Đăng tất nhiên không thể nói rằng anh không đứng chờ lâu với cái hông đau nhức thế này, tinh dịch bên trong chưa được rửa sạch, đang thấm ướt quần lót của anh. Anh lườm gấu con, tên chủ mưu khiến anh đi vào bước đường này:

- Tự dưng muốn nấu, đừng hỏi nhiều, đừng gọi mình kiểu như vậy.

- Em yêu ơiiiiiiii

- Gọi bằng tên!

- Vâng, bạn Đăng.

Hai người trải qua một bữa sáng êm đềm. Đức Mạnh vô cùng tự giác dọn dẹp và rửa bát sau bữa sáng, vừa làm miệng còn vừa ngân nga, trong có vẻ rất yêu đời. Hồng Đăng không hiểu tại sao cậu chàng lại hứng khởi hơn mọi ngày, nhưng lại không dám hỏi.

- Chút nữa tao sẽ đi tìm Linh Đan! – Gấu con chốt một câu rồi hát tiếp.

Trong đôi mắt đen láy của Hồng Đăng hiện lên chút bối rối, nhưng những thứ cảm xúc này đã bị anh dập tắt nhanh chóng.

- Sao vậy? Hôm qua cô ấy chia tay với mày rồi còn gì? – Hồng Đăng thăm dò.

- Gì chứ? Đêm qua bọn tao còn bum ba là bum với nhau cơ mà. – Đức Mạnh lia lịa tay lau bàn, nói chắc nịch.

- HẢ? Bọn mày làm tình ư? – Hồng Đăng không tin được vào tai mình, rõ ràng là hôm qua gấu con bị người yêu đá, về nhà khóc lóc om sòm, uống say bí tỉ rồi làm tình với chính anh cơ mà.

Chẳng lẽ trước khi Đức Mạnh chạy về nhà, bọn họ đã đi khách sạn với nhau.

Nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, nếu hai người họ đi khách sạn rồi còn làm tình thì tại sao Đức Mạnh lại bị đá.

Đức Mạnh giặt sạch chiếc khăn lau bàn, phơi nó lên giá, sau đó vớ lấy cái chổi, hùng hục lau nhà. Cậu chàng tiện thể kể về suy nghĩ của mình.

Càng nghe Hồng Đăng càng cảm thấy não gấu con bị ẩm IC rồi, người thường không thể nghĩ ra cái giải thuyết đấy được, mà gấu con còn kể ra vô cùng tự tin nữa chứ.

Anh thở dài, nhưng thôi thì nghĩ như vậy vẫn tốt hơn là biết sự thật.

- Tùy cậu thôi! Không phải chuyện của tôi. – Hồng Đăng bỏ lại một câu rồi chạy vào phòng tắm, trước hết anh phải tìm cách tống khứ đám nòi giống đang trú ngụ trong cúc hoa của anh đã.

Đức Mạnh dọn nhà sạch sẽ rồi thì tinh thần càng phấn chấn hơn. Gấu con chải chuốt tóc rất cẩn thận, còn mặc bộ đồ mà cậu chàng yêu thích. Khoác chiếc áo bomber đỏ mà cậu chàng dành cả tháng lương làm thêm để mua vào tháng trước, ra cửa lấy thêm đôi giày Air Jordan 4 Retro trân quý – quà sinh nhật Hồng Đăng tặng cậu chàng – là đủ tự tin để đi gặp bạn gái cũ rồi.

Đức Mạnh muốn cho Linh Đan một bất ngờ vậy nên đợi đến cổng trường đợi cô, Linh Đan có thói quen bơi lội ở câu lạc bộ trường vào sáng sớm để rèn luyện sức khỏe, lúc cậu chàng đến cũng là khi Linh Đan rời câu lạc bộ.

Ngọc Hân có điều muốn nói: Gấu con không ngốc đâu, cậu chàng học toán giỏi lắm đó, chỉ là ít nghĩ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro