Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mông mẩy anh đẩy được không? - Thằng bạn nối khố cười khà khà rồi vỗ mông tôi một cái rõ vang.

Tôi nghiến răng, trừng mắt:

- Thằng này, đã nói đừng có làm trò này nữa.

Nó không thèm nghe, mặt còn câng câng lên:

- Làm sao, tao với mày con trai với nhau trêu đùa tí thì chết ai. Tao có bạn gái rồi, có phải gay đéo đâu mà mày sợ, cứ làm như tao cướp trinh của mày ấy.

Nói xong nó ngạo nghễ rời đi.

Cái thằng khốn này, tôi lầm bầm, thầm rủa nó bị người yêu đá.

Thấy nó khuất bóng rồi tôi mới bần thần ngồi xuống, xoa xoa hai cái tai đỏ bừng của mình. Thằng bé mà biết tôi thích thầm nó từ lâu thì nó chắc chắn không dám làm cái trò đó đâu, có khi còn chạy khỏi nhà luôn ấy chứ.

Chúng tôi ở gần nhà nhau, còn sinh ra ở cùng một bệnh viện, vậy nên khi còn nhỏ hai đứa đã chơi với nhau. Dần dần chúng tôi trở thành hai người bạn thân thiết, bây giờ chúng tôi đang là sinh viên sống xa nhà, cùng chia nhau một căn nhà trọ.

Chúng tôi vẫn là bạn thân, nhưng gần đây tôi ít khi gặp nó hơn vì nó đã có bạn gái. Nghĩ đến cảnh nó đi hẹn hò với người khác, tâm trạng của tôi không khỏi trùng xuống.

Ai ngờ đêm hôm đó nó về nhà với gương mặt buồn rười rượi. Tôi thấy không ổn liền hỏi thăm thì thằng bé khóc nấc lên.

- Mày ơi, bồ tao nó chia tay tao rồi. - Nó nhào vào lòng tôi mà gào lên, nước mắt nước mũi nhem nhuốc lên áo tôi.

Nếu là lúc bình thường thì tôi đã đẩy nó ra rồi, nhưng mà... khi nhớ lại mấy câu nói xui xẻo của tôi lúc sáng, trong lòng tôi áy náy khôn tả.

Tôi đỡ thằng bé ra sô pha ngồi, còn vỗ vai an ủi nó. Thấy nó bình ổn lại cảm xúc rồi thì tôi mới đi lấy khăn mặt để lau mặt cho thằng bé.

Khi bước ra với chiếc khăn tay hơi ẩm, thế mà tôi nhìn thấy nó đang nốc rượu. Thằng bạn nối khố của tôi là dân thể thao, sống rất lành mạnh, đây là lần đầu tiên nó uống rượu.

Trông thằng bé uống từng ngụm rượu đắng rõ là khổ sở, tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh nó, đưa khăn cho nó để nó lau mặt.

Thằng bạn nối khố của tôi lau qua loa một lượt rồi vứt khăn sang một bên, tiếp tục uống rượu.

Tôi nhìn thằng bé khổ vì tình, trong lòng cũng có chút chua xót nhưng không dám biểu hiện ra.

Tôi rót cho mình một ly rượu, cẩn thận nhấm nháp.

Thằng bạn nối khố của tôi uống đến mức mặt đã đỏ bừng, nó ngây ngô nhìn tôi nhấp từng ngụm rượu.

Tôi không chịu nổi ánh mắt của nó liền hỏi rõ chuyện nó với người yêu.

Nó mới sụt sịt kể lại, người yêu và nó vốn đang yêu đương mặn nồng, hai đứa tính mang nhau đi vào khách sạn từ lâu, nhưng không làm được đến bước cuối cùng tại chuối của nó hơi lớn so với bình thường.

Tôi nghe mà há hốc mồm, trước đây bọn tôi có tắm chung với nhau, tôi nhớ lại, hình như cũng không lớn lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì, từ khi tôi dậy thì, biết bản thân có tình cảm vượt khỏi phạm vi tình bạn với nó thì hai đứa không còn tắm chung nữa.

Thật không ngờ trong khi tôi không để ý, thằng em của nó đã phát triển như vậy.

Quay lại câu chuyện, mấy lần hai đứa nó không hòa quyện được với nhau chỉ vì cái kích thước bất thường của thằng bé thì người yêu nó nản, cuối cùng phũ phàng đá nó ra khỏi cuộc đời ngay trong tối nay. Chỉ khổ thân thằng bé đã mất niềm tin vào cuộc sống.

Tôi cũng có chút vui mừng khi thằng bé đã độc thân nhưng mà thật tâm cảm thấy tội nghiệp cho nó.

Vậy nên tôi ngồi uống rượu cùng nó cả tối.

Ai ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hai đứa tôi nằm trên sàn, cả hai không mảnh vải che thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro