BẠN TRAI QUEN 5 NĂM BỖNG NHIÊN KHÔNG QUAN TÂM TÔI NỮA THÌ PHẢI LÀM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và bạn trai quen nhau được năm năm lẻ ba tháng rồi.

Dạo gần đây hắn không thèm để ý tôi nữa.

Có phải hắn chán tôi rồi không?

***

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, khi tôi tỉnh dậy.

Tôi không nhớ là mình ngủ bao lâu nữa, tôi vốn ngủ rất nhiều, nhưng đó dường như là giấc ngủ dài nhất.

Thỉnh thoảng khi ngủ bạn trai lại lầm bầm tên tôi.

Em ở ngay đây mà?

Sao anh không ôm em nữa?

Em vừa tỉnh dậy sau một giấc dài, anh nỡ để em ghen với cái gối ôm sao?

***

Bạn trai càng ngày càng không yêu tôi nữa rồi.

Bữa sáng chỉ nấu một phần.

Hắn ngồi ăn trước mặt tôi, còn không thèm hỏi xem tôi có đói không.

Ăn xong thì đi công ty.

Cũng không hôn tạm biệt nữa.

Anh xem em là cái gì?

***

Lại thêm một buổi tối bạn trai về muộn.

Dạo này hắn thường xuyên đi uống bia nhậu nhẹt với đồng nghiệp sau giờ làm.

Uống rất nhiều, cũng về rất khuya.

Dạ dày đã không tốt lại còn nốc nhiều cồn như thế.

Tôi vừa đỡ hắn vào nhà vừa càm ràm.

Nào là bia rượu hại lắm, lúc trước anh đã hứa sẽ không đụng vào nữa rồi mà, em giận đó.

Bạn trai lắc lắc đầu cười nhẹ, chợt ngước lên nhìn tôi.

Hai mắt hắn đột nhiên đỏ hoe, lại còn rưng rưng hệt như gà con lạc mẹ.

Tôi thở dài, mỉm cười, hỏi anh sao thế, sao lại ngơ ngác xuất thần vậy.

Hắn dụi dụi mắt, đẩy tôi ra, tự mình đi pha nước tắm rồi đi ngủ.

Hôm đấy anh lại quay lưng với em.

Em lạnh rồi, mệt nữa.

Vậy mà đến cái ôm anh cũng keo kiệt với em.

***

Nhưng ít ra hắn vẫn còn nhớ món ăn tôi thích.

Tối hôm đó hắn mang về một cái bánh kem nhỏ vị xoài.

Tôi cứ nghĩ hắn muốn làm lành với tôi.

Cuối cùng anh cũng nhận ra em quan trọng như thế nào sao?

Hắn đặt cái bánh kem lên bàn ăn, rồi cứ ngồi thừ một cục như thế.

Nhìn thì có vẻ như đang đăm chiêu gì đó, nhưng đáy mắt hắn trống rỗng vô hồn.

Tôi quơ quơ tay trước mặt hắn.

Này, anh không ăn thì em ăn hết đấy nhé?

Hắn gật gật đầu, lại khui thêm lon bia lạnh.

Mà thôi, em giận rồi, em ngủ đây.

Mai nhớ gọi em dậy sớm, em muốn ra công viên chạy bộ.

Còn nữa, đừng hòng ôm em.

***

Sáng nay bạn trai cùng tôi chạy bộ ngoài công viên.

Tôi rất thích dẫm lên thảm lá rụng dày, âm thanh nghe rất vui tai.

Chợt nhớ ra, sang thu rồi, chuẩn bị đến sinh nhật hắn rồi.

Bạn trai sinh sau tôi bốn năm rưỡi.

Lúc tỏ tình còn ngoan ngoãn hỏi: "Em thích anh, mình quen nhau nha?"

Còn thề lên thề xuống sẽ nghe lời tôi, sẽ bảo vệ tôi.

Năm tháng thoi đưa, cậu nhóc năm đó lại dở chứng xưng "anh" với tôi.

Lại còn nhõng nhẽo: "Anh lớn hơn em, sao lại không chịu nhường em?"

Được rồi, em nhường anh, nhường anh cả một đời.

Em yêu anh.

Dù cho anh có lạnh nhạt.

Dù cho

               anh không còn yêu em nữa.

***

Tôi chợt nhớ về một ngày nào đó, trời nắng như thiêu như đốt.

Chúng tôi ngồi trong phòng thí nghiệm vui vẻ ăn kem.

Kem vị dưa gang, mát lạnh.

Bạn trai học sớm một năm, tôi học trễ một năm.

Cũng đúng lúc, thật tốt, chúng tôi bên nhau rồi.

Sau này không sợ sớm không sợ muộn nữa.

Cũng không sợ phải chịu đựng một mình.

Dù là cái nóng mùa hạ.

Hay cái rét căm căm khi đông về.

***

Tôi chợt nhớ về một ngày nào đó, trời đổ mưa to giòn giã.

Từng hạt mưa trĩu nặng quất đến rát người.

Bạn trai nói tôi nghe vậy.

Còn tôi thì chẳng bị ướt mảy may.

Đoạn đường không dài, nhưng nửa bên người hắn ướt nhẹp nước mưa.

Hắn nói, anh lạnh, em ôm một cái mới hết.

Ôm một cái, không ngờ ôm đến nửa đêm.

Tôi bèn nửa đùa nửa thật.

Anh hai ơi, em già rồi, cho em ngủ đi.

Lại ôm tiếp nhiều cái nữa.

Trong làn hơi quẩn quanh dịu dàng, em nghe tiếng anh thì thầm bên tai.

Ấm quá, anh yêu em.

***

Hôm nay là kỉ niệm năm năm rưỡi chúng tôi bên nhau.

Trùng hợp là sinh nhật bạn trai luôn.

Chưa thấy ai ngày sinh nhật lại chù ụ một đống như hắn.

Quả nhiên khi tình cảm nhạt rồi, người ta cũng lười để ý những thứ lặt vặt khác.

Sinh nhật anh, sao lại mua bánh kem xoài cho em?

Mau ăn đi, tối nay ôm em ngủ là được.

Ngày mai mình chia tay nhé?

Em chưa biết đi đâu nữa, nhưng anh không còn vừa mắt em.

Vậy em sẽ đi chỗ khác.

Như vậy anh không phải phiền lòng nữa.

Cười lên nào, chúc mừng sinh nhật.

Em yêu anh.

***

Đêm nay, bạn trai cuối cùng cũng chịu ôm tôi.

Là tôi một hai đòi chui vào lòng hắn.

Ấm quá.

Em nhớ anh.

***

Tôi mở mắt, trước mặt là lồng ngực quen thuộc.

Sao anh lại nhìn em như vậy?

Ngoan, không khóc.

Em ở đây, không đi nữa.

Em cũng nhớ anh.

Đồ ngốc.

Em cũng ngốc như vậy.

Thảo nào.

Mãi đến giờ mới ôm được anh.

Nhưng không còn ấm nữa.

***

Tôi cũng không nhớ được đã bao lần tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi.

Tôi biết chắc em ở đây.

Nhưng tôi không thể nhìn thấy em.

Suy nghĩ đó làm tôi phát điên.

***

Nửa năm trước, bạn trai nhỏ nhà tôi bỏ tôi đi mất rồi.

Trong lúc tôi vẫn đang ngủ.

Từng đường dao ngọt sớt lại cứa sâu vào động mạch em.

Chúng tôi không thắng được.

Bệnh trầm cảm cướp bạn trai nhỏ của tôi đi rồi.

***

Tôi len lén gọi em là bạn trai nhỏ.

Bạn trai nhỏ lớn hơn tôi bốn tuổi rưỡi.

Bạn trai nhỏ của tôi tốt nhất thế gian.

***

Phải mất một thời gian dài cuộc sống của tôi mới trở lại quỹ đạo bình thường.

Chỉ là, có vài thứ đã sớm thành thói quen.

Ví dụ như bữa sáng nhất định phải có ba phần bánh mì nướng cháy cạnh.

Một cho anh, hai phần cho bạn trai nhỏ.

Trứng chiên phải thêm chút đường.

Lại lấy nhầm hai đôi đũa.

Bạn trai nhỏ lại trêu đùa anh.

***

Ba tháng sau khi bạn trai nhỏ mất, tôi chìm ngập trong hơi men.

Căn nhà vẫn sáng đèn như ngày trước em chờ tôi tăng ca về muộn.

Là tôi đang lừa dối ai chứ?

Bạn trai nhỏ mắng anh mê nhậu quên đường về nhà.

Anh quên hết rồi.

Cái hộp rỗng này vừa tối vừa lạnh.

Anh chỉ nhớ bạn trai nhỏ của anh thôi.

***

Bạn trai nhỏ hung dữ quá.

Không được la anh.

Anh giận rồi.

Em lớn hơn anh, sao lại không chịu nhường anh?

Sao

        không chờ anh?

***

Chiều muộn tan làm, ghé qua tiệm bánh quen.

Mua một cái bánh kem nhỏ vị xoài.

Anh biết em thích ăn.

Lại mua thêm vài lon bia ướp lạnh, hôm nay anh sẽ về sớm.

Anh biết bạn trai nhỏ đang ở nhà đợi anh.

***

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Mọi năm đều là bạn trai nhỏ chuẩn bị.

Em còn ghẹo tôi sắp già bằng em rồi.

Đồ ngốc.

Em không có già.

Anh lớn hơn một tuổi, em vẫn như vậy không phải sao?

Anh ngủ đây, anh mệt quá.

Hy vọng sáng mai tỉnh dậy có thể nhìn thấy bạn trai nhỏ của anh.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro