Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiroshi là một trong những học sinh hiếm có có được học bổng tại một ngôi trường chuyên danh giá ở Tokyo mà ai cũng mong ước được học. Từ khung cửa sổ của lớp 1-D mà anh đang học có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi trường được xây theo phong cách châu Âu từ lầu 2.
  Hiroshi sinh ra tại Hokkaido và chuyển lên Tokyo để học THPT. Gia đình anh là một gia đình khá giàu có vì ba của anh là giám đốc của một công ty bất động sản rất lớn nằm trong top 10 những công ty có doanh thu lớn nhất quốc gia. Từ khi học xong THCS, cậu muốn có một cuộc sống độc lập nên đã thi vào trường ở Tokyo. Hằng ngày, sau khi đi học, anh làm phục vụ tại một nhà hàng Ý cao cấp cách chung cư nơi anh đang sống năm trạm tàu điện. Công việc tuy bận rộn nhưng lại được trả công xứng đáng với những gì anh làm, đủ để chi tiêu sinh hoạt, tiền nhà cửa và quan trọng là học phí. Ba anh vẫn gửi tiền cho anh đều đặn mỗi tháng nhưng Hiroshi không bao giờ đụng tới số tiền đó trừ những lần thiếu học phí thì anh mới trích một phần để đóng còn lại tiền sinh hoạt thì anh tự kiếm lấy. Anh có rất ít bạn bè ở Tokyo và hầu như anh chỉ ở nhà đọc sác, xem TV và học bài nên ít khi gặp gỡ mọi người. Thường Hiroshi tan ca lúc 9h tối, sau đó về nhà và dành 1 tiếng để làm bài tập sau đó đi ngủ.
  Công việc này thực sự là một sự may mắn của anh. Anh có một môi trường làm việc tốt, những người đồng nghiệp làm chung tốt bụng với anh, ông chủ nhà hàng luôn đối xử tốt với nhân viên và đặc biệt là tôi, cậu học sinh làm việc chăm chỉ nên rất quý mến anh. Khi còn đồ ăn dư, ông vẫn hay chừa cho anh để anh đem về nhà ăn. Kế bên nhà hàng là một tiệm bánh nhỏ cũng do ông chủ nhà hàng quản lí nên thỉnh thoảng ông cũng cho tôi ăn bánh lúc tăng ca hay những ca tối muộn. Bánh ở đây rất dễ thương, tông màu chủ đạo là màu hồng phấn nên so với tông màu gỗ trầm ấm sang trọng ở nhà hàng thì Hiroshi thích ở đây hơn vì tông màu của quán giúp anh cảm thấy dễ chịu. Đôi khi nhà hàng đang vắng khách nên anh vẫn qua phụ không công tiệm bánh.
  Hôm nay là dịp Giáng Sinh nên quán khá đông và bận rộn nên anh phải tăng ca. Chủ quán sẽ tăng lương 5% một tháng cho tháng này. Ngoài đường, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới làn tuyết rơi trắng xoá, những gia đình hạnh phúc đi dạo với nhau làm Hiroshi cảm thấy cảm thấy lạc lõng giữa nơi đây. Anh phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực sống cho thật tốt.
- Hôm nay cậu không đi chơi với người yêu à? - người đồng nghiệp làm phục vụ chung với tôi đập vào vai tôi rồi nói. Anh chỉ cười trừ cho qua thôi.
  Thời buổi này phải có một công việc ổn định rồi hẵng tính đến tình yêu sau. Bước chân không vững thì làm sao có tương lai. Mẹ anh đã mất từ lúc anh vừa bước vào THCS, còn ba anh, ông đã tiến thêm bước nữa với một người dì, có vẻ như bà ta cũng chẳng yêu thương gì tôi mấy nên tôi mới quyết định ra đi như vậy. Anh chưa bao giờ quay về nơi mà từng là nhà. Tiền thì cũng chỉ gửi qua ngân hàng chứ bao giờ gặp mặt anh đưa đâu.
  Càng nghĩ anh càng thêm nhức đầu thêm nên anh quyết định xin về sớm để nghỉ ngơi và không nhận tăng lương nhưng chủ quán thương tôi nên quyết định vẫn tăng lương dù anh về sớm.
  Hiroshi bước chậm trên con đường dẫn đến trạm, anh suy nghĩ mãi về tương lai sau này, cuộc đời này không bao giờ trải hoa hồng. Phải biết cách sống tốt và tận hưởng nó. Anh quyết định vào siêu thị để mua bánh mì cho ngày mai. Anh có sở thích kì lạ là trời càng lạnh thì anh càng thích ăn đồ lạnh nên quyết định mua một cây kem vani rồi nghỉ chân tại công viên nhỏ kế bên trạm tàu để đợi tàu. Từ xa, một ba mẹ trẻ đang chơi nặn tuyết cùng các con, tuy chỉ là một hình ảnh đơn giản nhưng vẫn nhiều người mong ước có được hạnh phúc như vậy, đơn giản nhưng lại đục khoét sâu vào tim anh khiến nó càng lạnh hơn trong mùa đông lạnh giá này. Còn năm phút nữa tàu sẽ đến nên anh vứt rác rồi vào trạm.
  Mở cửa căn hộ ra, bật đèn, nằm bịch xuống giường, cố gắng trút hết mệt mỏi ra khỏi người rồi đi tắm, ăn uống để lấy sức làm bài tập cho ngày mai. Hôm nay anh mua mì ramen ở tiệm quen gần khu chung cư để ăn tối. Trời lạnh mà có một bát mì ramen nóng thật sự ấm áp nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá của anh. Hôm nay anh còn được chủ quán cho anh mấy cái bánh Pháp, anh quyết định ăn một cái để tráng miệng còn một cái cất vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn sáng. Sau khi làm bài tập, vệ sinh cá nhân xong cả rồi thì anh liền nằm xuống giường. Cố gắng trút bỏ những gánh nặng, áp lực cuộc sống lần nữa và từ từ nhắm mắt lại. Làm một giấc yên bình.

Còn tiếp...
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ