tôi từng viết truyện này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình hiện tại là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng tại thủ đô, ít ra đó là thứ duy nhất mà bản thân cậu có thể giới thiệu cho người đọc như thế. Cuộc sống của cậu khá bình thường, y hệt như những sinh viên cùng độ tuổi mình, cậu học tập, đi chơi, giao lưu bạn bè, làm thêm,...mọi thứ đều rất bình ổn.

- Mệt chết mất thôi, còn hai cái đeadline luận cuối kì nữa. – Bảo Bình vừa cầm điện thoại lên kiểm tra hạn nộp bài vừa luôn miệng than thở đầy mệt mỏi. – Cái gì mà tối thiểu hai mươi trang chứ, mình thậm chí còn chưa nghĩ được đề tài, thứ hai tuần sau đã bắt nộp bản cứng rồi, điên mất thôi. Ai xếp lịch chán thế không biết. Là ai đã nói lên đại học nhàn lắm, rồi là nhàn dữ chưa khi có hai cái luận chục trang trong ba ngày.

Bảo Bình biết mình sẽ không thể làm được ngon lành đâu nên cuối cùng cậu lựa chọn lướt mạng xã hội để giải trí sau một thời gian trầm cảm cùng đét-lai. Đột nhiên cậu thấy một bài giới thiệu về kỉ niệm cũ, đó là bài đăng về cái acc cũ kĩ trước kia của cậu, đang khoe số lượt like. Ngẫm lại cũng thấy hay hay, cậu thử đăng nhập lại cái acc cũ mòn đó.

Một lần rồi hai, ba, cậu hình như đã quên mất mật khẩu của nó mất rồi. Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, hồi năm năm trước thì cậu thích cái gì nhỉ, chà... khó nhớ quá đi, lúc ấy cậu mới lớp chín thôi, loi nhoi thế chắc vẫn thích mấy cái hoạt hình đấm nhau cũng nên. Cậu biết mình có hai bài luận, nhưng cậu vẫn dành tới ba mươi phút chỉ để thử mọi loại mật khẩu cho cái acc cũ ơi là cũ mà đáng lẽ nên bỏ đi rồi.

Mãi tận sau đó, khi cậu gõ "Interstella" thì màn hình xoay xoay một lúc rồi dấu tích xanh hiện lên, cậu thực sự đã đăng nhập được rồi sao? Kì diệu thật nhỉ? Okay, được rồi đã tới lúc đào lại quá khứ của bản thân nào!

Những tấm ảnh chụp tranh vẽ, những cuốn truyện tranh cũ, mấy câu nói nghe ngầu ngầu (nhưng đọc lại thì trẩu vô cùng); và đặc biệt là một tập truyện được đăng tải thành một album một tuần một chap.

Ảnh bìa của cuốn truyện là một tấm ảnh vẽ phong cách hoạt hình, có một nhân vật nam nhỏ nhắn, mái tóc màu trắng bạc đứng ở trung tâm, xung quanh có năm người, mỗi người một kiểu đang chìa tay ra về phía người tóc trắng. Ủa, đam mỹ (Boylove hả?) Bảo Bình ngờ ngợ, ừ hình như là thế thì phải, hồi đó cậu không hay đọc thể loại này, nhưng mà thấy nhiều người đọc, xem có vẻ viết thì dễ nổi tiếng đấy nên cậu cũng giả vờ đú theo. Kết quả thì cũng nhiều người đọc thật. (Tự cười)

Tên truyện: Thanh Xuân của tôi.

Mở đầu bằng cảnh huyền thoại học đường, chuông báo thức. Song Tử - nam chính thụ thức dậy và đến trường, trải nghiệm cuộc sống học đường cùng cậu có năm nhân vật nam chính công khác là Bạch Dương, bạn thân kiêm bạn hàng xóm, kiêm luôn chức danh bảo vệ, bảo mẫu cho Song Tử vì thằng nhỏ hậu đậu và ngây thơ lắm. Lớp trưởng Ma Kết học giỏi số hai không ai số một, ngoài lạnh trong ấm, thường xuyên chỉ bài cho Song Tử vì thằng nhỏ học dốt các môn tự nhiên lắm. Thứ ba, bạn khác lớp Sư Tử chơi thể thao ngầu cực ngầu, đôi khi sẽ kéo Song Tử đi chơi bóng hay tập thể thao cùng vì Song Tử yếu thể lực vô cùng. Thứ tư, trùm trường đánh nhau thay cơm Thiên Yết, có một giai đoạn tên này hay bắt nạt Song Tử và thằng nhỏ sẽ được người thứ năm, Xử Nữ bảo vệ.

Cũng không thể không nhắc tới một nhân vật phụ khác, Kim Ngưu. Phản diện gần như duy nhất trong câu chuyện, thích bắt nạt Song Tử và luôn tìm cách thu hút ánh nhìn của các nam chính công, không từ thủ đoạn hãm hại Song Tử.

Đó chính là motif kinh điển của học đường.

Và đó chính là câu chuyện của Bảo Bình năm năm về trước, một thời oanh tạc ghi danh sử sách teenfic. Để đến bây giờ, đọc lại chính câu chuyện mình viết ra mà mặt đỏ tai nóng, ôi trời ơi, tôi đã từng ngáo đá đến thế à, liệu mình đã đọc mười tỉ cuốn truyện bá đạo tổng tài hay sao mà có thể viết ra mấy thứ này chứ. Nếu giờ có ai đào nó lên và bảo đây là do Bảo Bình viết thì cậu chỉ có đường chui ống cống đi học.

Ngẫm lại, tại sao cái thằng nhóc Song Tử không giỏi một cái gì lại được năm người kia chú ý nhỉ? Tại vì nó là nam chính, vậy thôi. Mà...cậu cũng không có ý định chê trách nhân vật Song Tử, dù sao mình cũng đã có một thời thích thú và say mê với nhân vật này mà.

Bảo Bình ngại ngùng đóng laptop, lên giường và hoài nghi nhân sinh.

Lại một ngày không nắng không mưa không gì cả, Bảo Bình thấy mình thức dậy ở một nơi xa lạ. Đầu óc ong ong như búa bổ, cậu chống tay ngồi dậy. Cái gì thế này, cậu đang ở đâu đây? Cái phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu đâu, sao cậu lại đang ngủ trên một cái giường rộng khủng bố tới nỗi đủ chứa năm, sáu người trưởng thành, căn phòng thì màu xanh lam nhạt mát mẻ, bên kia có mấy đồ trang trí tinh xảo trông đắt tiền chết, bên này thì có tủ sách lớn,... Thôi bỏ qua miêu tả đi, nói chung là chỗ quái quỷ này là chỗ nào? Không lẽ mình bị bắt về nhà rồi sao?

- Cậu chủ, đến giờ đi học rồi ạ.

Bên ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo lời thông bảo nhẹ nhàng, giọng phụ nữ. Cậu lết xác thức dậy rồi bước ra ngoài mở cửa.

- Đi học? Mới 6 giờ hơn.

- Vâng, cậu sẽ vào học lúc 7 giờ.

- Trường tôi 8 giờ mới vào học cơ mà.

- Có lẽ cậu nhầm lẫn gì đó ạ, tôi chắc chắn giờ vào học của trường trung học là 7 giờ.

- Okay, bảy, mà khoan cái gì cơ? Trung học? Trung học nào?

- Trung học Hoàng Đạo.

Cái tên nghe quen quen thì phải. Bảo Bình khoanh tay dựa lưng vào thành cửa rồi nghĩ ngợi. Ôi thôi, quen chứ sao không, cái này là tên trường trong câu chuyện của cậu viết mà. Thế là cậu đã "xuyên không" rồi à, buồn cười thật nhỉ, sao lại xuyên không được ta?

- Tôi tên gì nhỉ? – Cậu nghiêng đầu nhìn chị gái đang mặc đồ hầu nữ đứng trước mặt mình, chà, cậu đoán mình xuyên vào một gia đình giàu có đấy.

- Cậu chủ Bảo Bình ạ. – Chị gái nhàn nhạt trả lời.

Hừm... trong truyện cậu viết làm gì có ai tên Bảo Bình nhỉ? Thế có phải là cậu xuyên không không vậy? Hay chỉ là sự trùng hợp kì lạ mà thôi?

- Sáu giờ bốn mươi sẽ có xe đến đón cậu, cậu chuẩn bị đi ạ.

Chị gái kia hơi cúi người rồi rời đi, chị bước xuống cầu thang rồi khuất vào phòng nào đó. Cái nhà này lớn tới nỗi nếu để cậu tự đi chắc lạc chết mất. Bảo Bình ngờ nghệch, mà thôi, sao cũng được, không có đeadline dí thì cậu cũng vui rồi. Cậu quay lại phòng, lục trong tủ quần áo lấy đồng phục rồi khoác vội lên người. Đúng là "trường hoàng gia ngầu-cực-ngầu-bá-cháy", bộ đồng phục đẹp thật đấy. Cảm giác mặc lên cũng thoải mái nữa.

Nếu như đây đúng là câu chuyện của cậu thì sẽ có Song Tử cùng năm người kia nhỉ. Đến giờ thì Bảo Bình vẫn chưa hiểu lắm về cốt truyện của mình, tại sao Song Tử lại vào cái trường cho đám người giàu trong khi cậu ấy không có nhiều điều kiện, nói học bổng cũng không đúng, cậu ấy không giỏi toàn diện cho lắm.

Thôi thì cứ nguỵ tạo đó là teenfic, chỉ đến thế là cùng.

Bảo Bình bước xuống nhà, may mắn sao lại bước vào đúng phòng ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, cậu chỉ việc ngồi xuống rồi ăn uống no nê thôi. Người hầu đưa cho cậu một hộp cơm nhỏ màu xanh, nói rằng đó là bữa trưa đã được chuẩn bị của cậu. Chà, ngầu đấy.

Đúng bảy giờ bốn mươi, có người tới thông báo xe đã đến và đưa cậu ra ngoài cổng và lái xe đi. Cái cảm giác của người giàu ập lại làm Bảo Bình chưa kịp thích nghi, có người đón kẻ đưa thì sướng thật đấy, nhưng chắc cậu sẽ chỉ thích thú vài ngày đầu thôi, dẫu sao cậu vẫn thích đi bộ đến trường hơn. Trước kia cũng thế mà, cậu không thích màu mè cho lắm, nhà tuy có đủ điều kiện nhưng cậu vẫn quyết định đi bộ đi học vì như thế vui vẻ hơn.

Lái xe hơn năm phút, chiếc xe đã đỗ ngay cổng trường Hoàng Đạo. Một quãng đường đi quá ngắn ngủi để có thể ngồi êm mông. Cậu lọc cọc đi xuống xe rồi đứng chống hông nhìn vòm cổng trường hoa lệ. Má ơi, đúng là trường Hoàng Đạo – "hoàng gia ngầu-cực-ngầu-bá-cháy", cánh cổng uốn lượn hình cuốn sách với hoa văn mây và hoa uốn lượn trông nghệ hết chỗ, màu vàng lóng lánh như dát vàng làm tăng phần sang chảnh nữa, hai bên cổng có những luống hoa nhiều màu trông thích mắt cực kì. Không tránh đi đâu được, đây đúng là ngôi trường do chính tay cậu miêu tả và dựng lên trong truyện, khi trực tiếp nhìn đến nó mới thấy mình đúng là kĩ sư đại tài mà.

Bảo Bình vui vẻ bước vào trong trường, cậu đã từng là tác giả - Chúa tể của câu chuyện này, cậu cũng từng vẽ sơ đồ trường học rồi, nên cậu biết hầu hết mấy chỗ hay ho cũng như các toà nhà của trường. Nhìn tên và lớp của mình được gắn bên dưới phù hiệu trường, cậu biết lớp mình đang ở đâu rồi. Sải bước đi tận hưởng không khí những ngày cấp ba học sinh, cậu lâng lâng vui vẻ.

Ngày trước cậu đã dày công xây dựng một đống địa điểm thú vị và tươi đẹp trong trường này chỉ để nam chính thụ Song Tử có cơ hội tiếp cận và tận hưởng khoảnh khắc yên bình vui vẻ bên các nam chính công, cậu sẽ thử đi mấy chỗ đó xem sao. Nhưng dĩ nhiên là vào giờ rảnh rỗi, còn hiện tại thì đã sắp đến giờ vào học mất rồi.

Lớp cậu học là lớp 11A3. Một cái lớp bình thường. Không phải lớp siêu cấp pro 11A1 như mấy nhân vật chính kia. Những giờ học đến rồi đi như gió, mấy kiến thức này cậu đã từng học qua nên giờ nhìn lại thấy nó khá là dễ dàng, ít ra thì một năm đại học đã làm đầu óc cậu trở nên dễ chịu để tiếp thu mấy kiến thức này hơn, dù một số thứ cậu đã quên béng.

Thật lười biếng khi mà phải học lại những thứ trước đây. Bảo Bình gục ra bàn và nghĩ lại ngày tháng cấp ba nhàm chán trước kia của mình, học, học, học rồi ăn, hết. Trước kia cậu chẳng có đứa bạn thân thiết nào vì phải học quá nhiều, sống cứ như tự kỉ vậy, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng nói chuyện và hỏi thăm liệu cậu có tâm lý xa cách người khác hay không.

Nhưng dù sao thì đây cũng là một cuốn truyện học đường, sẽ chỉ có những thứ cũ mòn như thế trôi qua mà thôi. Có lẽ cho tới khi câu chuyện này kết thúc... thì cậu sẽ quay trở về hiện thực của bản thân mà thôi nhỉ?

Ê mà khoannn!

Bảo Bình đã ngừng viết truyện này từ lâu lắm rồi, có lẽ vì chán, nên đến bao giờ thì truyện mới đến hồi kết đây, không bao giờ chắc. Cậu đột nhiên nhận ra điểm bất thường cực kì khó nhằn của bản thân mình rồi. Mà thôi, nếu cho cậu sống trong cái thế giới teenfic này cũng được, khá dễ dàng với cậu, dù sao cậu của thế giới này cũng giàu mà, lo gì chứ. Mà không trở lại hiện thực thì cậu sẽ không cần chạy mấy cái deadline luận nữa, càng hay. Nhưng liệu có ai lo lắng cho cậu không, một Bảo Bình nọ đã biến mất giữa thế gian ấy.

Ở đây cũng được, ở đâu cũng được. Dù sao thì cậu cũng chẳng có nổi một người bạn thân thiết để mà hoài niệm đâu. Bảo Bình gục ngã ra bàn, rồi trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến một dàn nhân vật do chính mình tạo nên, nếu được làm bạn với đám ấy cũng khá thú vị, ít ra thì cậu sẽ được gặp con trai cưng của mình – Song Tử, rồi nhìn thằng bé dây dưa với mấy người siêu cấp ngon nghẻ khác.

Không biết Song Tử trông như thế nào nhỉ, Bảo Bình đã từng mường tượng về nhân vật chính ấy, nhưng những nét vẽ thô sơ của mấy năm trước lại rất khó để vẽ ra được chính xác nét đẹp mà cậu mong muốn. Song Tử có mái tóc trắng, rất đặc biệt như thế, một thân hình khá gầy gò và mảnh mai, nó có đôi mắt màu xanh lam nhạt, rất đẹp.

"Sao giống người ngoại quốc thế?" Cái trường này toàn người tóc trầm mà có mỗi nó tóc trắng, hừm... liệu nó có bị giáo viên phạt vì có màu tóc kì lạ, nghi ngờ là nhuộm không? Ơ mà mắt xanh nữa à, thế thì càng nổi bật hơn nữa. Để gặp được thằng bé kia chắc cậu chỉ cần trèo lên sân thượng, nhìn ngắm một lượt chắc chắn sẽ tìm được người luôn vì mái tóc kia quá đỗi nổi bật ở ngôi trường này.

Mặc kệ mấy thằng cha có vai trò nam chính công đi, cuối cùng thì thứ cậu muốn gặp nhất vẫn chỉ là Song Tử mà thôi. Cậu sẽ được gặp 'con trai cưng' bốn, năm năm trước của mình, ngay trước mắt, nghe cũng tuyệt vời ra trò đấy. Chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một thế giới kì lạ đang thực sự diễn ra trước mắt mình.

Hôm nay là ngày mười bảy tháng mười, cậu nhìn lên bảng trực nhật và nhận được thông tin ấy. Có nghĩa là câu chuyện đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, Song Tử đã quen hết năm nam chính công, có lẽ bây giờ đang tận hưởng cuộc sống học đường toàn kẹo và đường (ngọt). Nếu cậu xuất hiện thì liệu có thể tiếp cận được Song Tử không đây, khi mà xung quanh nó có tới năm con chó săn.

Tan giờ trưa, cậu cầm theo hộp cơm đóng sẵn và leo lên sân thượng ngồi ăn đồng thời tia mắt thăm dò nhân vật chính. Theo lý thuyết, sẽ chỉ có mấy nhân vật nam chính lên đây ăn, còn đâu những người bình thường thì sẽ không lên đây đâu. Mở cánh cửa sân thượng ra thật nhẹ nhàng, cậu chậm rãi bước đến phía lan can rồi ló đầu ra nhìn mọi người đang đi lại bên dưới.

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, học sinh thường sẽ đi tụ tập ở nhà ăn hoặc chỗ nào thoáng mát (ở cái trường này thì đầy chỗ mát mẻ) để ăn trưa, một số thì kiếm chỗ ngủ. Lượng người dưới sân khá lớn, nhưng thế thì có sao, cậu đã thấy Song Tử rồi kia.

- Đúng là thật nổi bật. – Bảo Bình vừa gặm quả táo vừa chống tay đứng bên lan can mà nhìn xuống. Cậu thiếu niên có mái tóc trắng bạc, dáng người gầy gò và khá lùn đang đi giữa dòng người tấp nập.

Nhưng xung quanh cậu ấy lại không có ai nổi bật khác nữa.

Thật kỳ lạ, bình thường vào giờ ăn trưa thì cả nhóm nam chính công thụ cả thảy sáu người sẽ cùng nhau ăn trưa ở một bãi cỏ nào đó, hoặc là sân thượng, thế thì bây giờ họ ở đâu rồi? Không lẽ Song Tử có việc nên đi trước?

Trông nhìn ra ngoài bãi cỏ xanh tươi bên dưới những bờ cây lớn, cậu nhìn ra một nhóm người khá nổi bật, từ mái tóc (vàng, đen, nâu, xám...) có thể nhận ra một "nhóm người màu mè" – đặc trưng nhân vật chính. Họ ngồi tại một bãi cỏ và xung quanh thì khá ít người, trên một tấm thảm nhỏ màu xanh lam nhạt; họ ăn và nói chuyện cùng nhau. Một hai ba bốn năm, năm người kia rồi thì tại sao lại có một cậu nam số sáu ở đó?

Đó là một cậu con trai khá nhỏ nhắn, mái tóc nâu đen và mắt màu hổ phách. Không cần nhìn quá kĩ cũng có thể đánh giá được rằng cậu ta rất đẹp, một nét đẹp rất quyến rũ. (Từ này không hợp lý lắm nhưng cậu cũng không biết mình nên dùng từ nào khác để tả nữa.) Cậu ta ngồi yên lặng ăn uống, rất tao nhã, những người bên cạnh có nói chuyện hay bắt chuyện đi chăng nữa thì cũng hiếm khi cậu ta trả lời lại. Treo trên khuôn mặt xinh đẹp đó là một cảm giác khó chịu lẫn xa cách.

Ai kia? Cậu tự hỏi, cái quái gì đang ở đó thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro