Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa đông rét đậm.

Đội điều tra số 5 phá được vụ án giết người hàng loạt.

Hung thủ quả nhiên có liên quan đến tựa sách " 1988 tôi và họ. "

Tác giả viết ra cuốn sách kia là con của một tên tội phạm trong nhóm tội phạm năm xưa.

Hung thủ giết người là một đứa bé được một cảnh sát trong đội truy quét năm 1988 cứu giúp khỏi bọn buôn nô lệ.

Đứa bé được vị cảnh sát nọ cứu và đưa vào cô nhi viện. Sau khi trưởng thành rời cô nhi viện định tìm ân nhân thì hay được chuyện này.

Vào ngày bắt được hung thủ. Tên hung thủ đang ở nhà mục tiêu cuối cùng. Là tác giả của tựa sách " 1988 tôi và họ. "

May mắn rằng nạn nhân cuối cùng chỉ bị thương nhẹ, nằm viện mấy ngày là ổn.

Lúc được đưa về sở cảnh sát, ánh mắt oán hận xen lẫn hối hận của tên hung thủ ai cũng cảm thấy được.

Có lẽ vì không giết được người cuối cùng, không giết được con cháu của bọn kia nên oán hận.

Hối hận cũng là vì sống sai trái, không xứng những gì mà vị cảnh sát nọ kì vọng.

Hôm phiên tòa xét xử, bác cảnh sát tên Bình cũng đến.

Tên hung thủ nhận được mức án cao nhất.

Phiên tòa kết thúc, lúc được đưa đi, tên hung thủ đột nhiên nhìn xung quanh, nhìn về phía của bác Bình.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của kẻ giết người.

Di ảnh của vị cảnh sát cứu tên hung thủ kia được bác Bình đưa đến.

Hóa ra ngoài làm việc tốt cả đời, cuối đời tay dính máu như hắn gọi là ma quỷ hiện hình.

Mọi người ở phiên tòa tâm trạng cũng chơi vơi.

Đội điều tra số 5 cũng vậy.

Người cho rằng nếu rơi vào hoàn cảnh như hắn cũng sẽ làm vậy.

Người cho rằng đừng lấy hoàn cảnh ra làm lí do cho sự độc ác trong con người.

Không ai biết sẽ làm sao, vì họ chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Và... Con đường mà con người chọn đi không ai giống ai.

.

Sau khi kết thúc vụ án. Đội số 5 có 1 ngày nghỉ phép. Tuy chỉ 1 ngày nhưng vô cùng quý giá.

Trong thời gian điều tra vụ án, họ đã bỏ bê gia đình rất nhiều. Ngày nghỉ phép xem như bù lại vậy.

.

Trường tiểu học Dương An.

Hạ Đằng Nguyên buổi chiều tan làm rồi đi đón con trai luôn.

Dù sao trường tiểu học có mấy cái xe ô tô đậu gần đó đã là tâm điểm rồi. Hạ Đằng Nguyên sợ Hạ Tú Vũ không biết xe của bố em đậu ở đâu nên ra ngoài xe đứng chờ.

Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, lại còn có vẻ ngoài ưa nhìn, cao lớn nên thu hút mấy đứa nhỏ.

- Chú đó là ai vậy? Nhìn ngầu quá đi mất.

- Chú ấy là cảnh sát sao? Người được ví như siêu anh hùng vậy.

Một nhóm trẻ tụ lại quan sát anh. Hạ Đằng Nguyên hiển nhiên nghe, anh cảm thấy bọn nhóc này cũng đáng yêu lắm.

Hạ Tú Vũ lách qua mấy đứa nhỏ kia, em được bố bế lên đưa vào xe.

Em bĩu môi nhìn mấy đứa nhóc kia. Hạ Đằng Nguyên là bố của em đó.

- Chào mấy đứa. Có dịp gặp lại sau.

Hạ Đằng Nguyên chào tạm biệt với mấy đứa nhỏ rồi lên xe.

.

- Ngày mai bố được nghỉ phép. Tối nay bố kể chuyện cho con nghe, ngủ với con được không nè?

Hạ Đằng Nguyên lái xe, anh chỉnh lại gương chiếu để dễ dàng thấy em ngồi ở hàng ghế sau.

- Con nhớ bố lắm.

Hạ Tú Vũ ôm cặp sách trầm lặng một hồi lâu rồi mới trả lời anh.

Cũng phải, mấy tháng nay anh ít khi về nhà. Toàn là Mạch Quân Ca lo lắng, chăm sóc em.

- Ngày mai đưa bố nhỏ với con đi chơi nhé?

- Dạ.

.

Mạch Quân Ca hôm nay nghe anh về sớm và phá xong vụ án nên tự y xuống bếp nấu vài món ăn mừng.

- Ây dô mùi gì thơm quá đi!

Hạ Đằng Nguyên dựa người vào tường nhìn y. Mạch Quân Ca nhìn anh và Hạ Tú Vũ.

- Hai người đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

- Tuân lệnh!

Hạ Đằng Nguyên trêu y xong thì bế con rời khởi phòng ăn.

Hạ Tú Vũ đã lớn rồi nên không cần anh tắm cho. Chỉ khi gội đầu anh sẽ gọi cho em, dù sao con nít làm mấy việc này không khéo.

.

Hạ Đằng Nguyên xả nước ra tắm. Mùa đông lạnh run nhưng vì máy nước nóng trục trặc nên đành tắm nước lạnh.

Ở phía sau đầu gối hai chân anh có vết sẹo dài ngoằn ngoèo xấu xí.

Là vết sẹo do anh trai của Omega của anh " tặng " vào 11 năm trước.

Từ sau lần đó, mỗi khi trời lạnh chân anh sẽ đau nhứt âm ỉ.

.

Ba người cùng ngồi ăn với nhau.
Mạch Quân Ca nhìn anh xanh xao thì xót, cứ gắp đồ ăn bỏ vào bát anh liên tục.

- Em mà gắp tiếp là cái bát của anh sẽ thành ngọn núi đó.

Hạ Đằng Nguyên ngồi lột tôm cho y và con trai.

Tách...

Anh cảm nhận được có chất lỏng tuông ra từ mũi anh. Hạ Đằng Nguyên nhìn thì hóa ra là máu.

- Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?

- Ngẩng mặt lên cho em.

Mạch Quân Ca thấy Alpha của y đột nhiên cúi đầu thì cau mày khó chịu, nói mấy câu mà anh vẫn không chịu ngẩng lên, y vươn tay nâng cằm anh lên.

Máu nhỏ tí tách xuống tay của y, Mạch Quân Ca buông bát cơm ra khỏi chỗ tìm khăn giấy để anh lau máu.

- Không sao, anh không sao.

Hạ Đằng Nguyên lên tiếng trấn an y. Con trai cũng đang nhìn anh, Hạ Đằng Nguyên nhìn em rồi cười cười.

- Bố không sao. Con với bố nhỏ con đừng nhìn bố như vậy.

- Dạ.
Hạ Tú vũ gật đầu.Em nhìn anh, sau đó lấy khăn giấy lau vũng máu nhỏ trên bàn ăn.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro