Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Mạch ở thành phố Dương An bao đời nổi tiếng với gia tài đồ sộ, khiến ai cũng muốn bước vào làm dâu, ở rể, muốn một bước lên mây.

Cho đến đời bố của Mạch Quân Ca thì lại xảy ra chút chuyện. Thuở còn trẻ ông ăn chơi quậy phá, làm cho mẹ của y mang thai, vì là Omega chưa kết hôn lại có thai, sau khi sinh y ra thì bỏ y lại ở bệnh viện, còn mẹ y thì đi đâu mất biệt. Chính quyền cũng hỗ trợ tìm người thân nhưng không được gì, Mạch Quân Ca được đưa vào cô nhi viện, sau này được một cặp vợ chồng nhận nuôi, cũng không lâu sau họ qua đời vì tai nạn, trùng hợp là ngày xảy ra tai nạn, cũng là ngày y được bố ruột đến đón về.

.

Mạch Quân Ca sống ở ngoài thiệt thòi đủ thứ, bị bạn học ở trường bắt nạt, nên mọi người trong nhà họ Mạch thương y vô cùng. Mạch Quân Ca muốn gì họ cũng đáp ứng, cưng chiều y đến mức y muốn đính hôn với người đã có người yêu họ vẫn thực hiện cho y.

.

- Tú Vũ, lát nữa vào con nhớ chào ông bà, cậu, dì biết chưa?

Hạ Đằng Nguyên bế Hạ Tú Vũ, chờ Mạch Quân Ca lấy quà trong cốp xe ra.

- Tú Vũ, đi... con đi vào với bố.

Mạch Quân Ca ngại ngùng khi gọi Hạ Tú Vũ là con, dù sao thì em cũng đâu phải do y sinh ra, quả thật không chấp nhận được. Thế nhưng vì muốn anh vui vẻ, y chấp nhận làm.

- Cậu út, dượng út mời vào trong ạ.

Người giúp việc chạy ra mời anh và y vào trong, họ cũng đem quà vào nhà trước, có mấy người không khỏi tò mò, lén lút nhìn đứa trẻ mà anh đang bế.

- Chồng nhỏ của anh, vào nhà thôi.

Hạ Đằng Nguyên một tay bế con trai, một tay ôm eo y, Mạch Quân Ca vui vẻ lắm, mắt sáng như sao, miệng cười tủm tỉm nhìn anh. Họ cùng đi vào trong nhà.

.

- Con chào bố con mới về.

- Anh hai, anh ba, anh tư, chị năm, em mới về.

Hạ Đằng Nguyên lễ phép cúi chào bọn họ, Mạch Quân Ca sà vào cạnh bố, y nũng nịu với ông một hồi lâu.

- Dượng Nguyên, đem con cái của ai đến vậy?

Chị năm của Mạch Quân Ca - Mạch  Sơ Hạ thấy anh mắt sáng lên, đi đến cạnh anh quan tâm, tay cô ả cứ sờ vào tay anh, lại nắm chặt, Mạch Quân Ca cau mày, y định nói thì bị anh hai ngăn lại.

- Chị năm, chị nắm chặt tay em như vậy, em bế con trai không vững, lỡ nó té ngã thì Quân Ca trách em mất.

Anh mỉm cười nhìn cô ả, rút tay lại khiến Mạch Sơ Hạ sượng trân.

- Được rồi, mau nói đi, đứa bé đó là con ai?

Bố của y lên tiếng hỏi con rể, Mạch An Tường hơi ghét anh, nguyên nhân là do anh bỏ y đi nước ngoài gần 11 năm.

- Bố, đây là con trai nuôi của chồng con. Thằng bé tên Tú Vũ.

Mạch Quân Ca thấy bố của mình làm bộ dạng hung hăng với chồng mình thì vội nói đỡ.

- Được rồi, bố đừng làm khó dượng út nữa. Kẻo bé út nhà chúng ta khóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro