Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đằng Nguyên, dậy, dậy!

Một đồng nghiệp lay anh dậy, Hạ Đằng Nguyên nhăn mặt, sau đó với tay mò lấy điện thoại xem giờ.

- 6 giờ sáng.

Anh lẩm bẩm, sau đó chợt nhận ra gì đó vội vụt đi vào WC.

Hạ Đằng Nguyên rửa mặt và súc miệng sơ qua, tóc tai không thèm chỉnh lại. Anh vội vàng trở lại chỗ làm việc lấy chìa khóa xe vội về nhà.

.

- Cậu út, dượng Nguyên về rồi ạ.

Mạch Quân Ca ngồi ở sofa uống tách trà nóng, y nghe người giúp việc nói xong thì bình thản, kêu người giúp việc dẹp tách trà đi, y mỉm cười một chút rồi nằm xuống sofa nhắm mắt.

Hạ Đằng Nguyên chờ hai vệ sĩ mở cổng rồi vội lái xe vào trong biệt thự. Tắt máy xe là anh xuống xe chạy vội vào trong không thèm rút chìa khóa xe ra.

Vào trong chỉ thấy Omega của anh nằm cuộn người trên sofa.

Người giúp việc thấy vậy cũng hiểu cậu chủ đang muốn làm gì bèn nói thêm mấy lời.

- Dượng Nguyên à, cậu út cả đêm ở đây đợi dượng về đó.

Hạ Đằng Nguyên gật đầu, bỗng anh thấy con trai anh đứng một góc ở cầu thang đang nhìn anh.

- Phiền chị giúp Tú Vũ chuẩn bị quần áo. Lát tôi đưa thằng bé đi làm hồ sơ nhập học.

- Dạ, vâng thưa dượng.

- Cảm ơn chị.

Nói xong anh cúi người nhấc bổng Mạch Quân Ca lên, y mở mắt nhìn anh.

- Anh xin lỗi hôm qua không về được.

- Em đâu trách anh. Là anh gọi về nhưng em cứng đầu chờ anh.

Mạch Quân Ca nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh, Hạ Đằng Nguyên không kìm lòng được nên dừng lại, hôn lên gò má y một cái nhẹ lướt qua.

.

Hạ Đằng Nguyên đăng kí một trường tiểu học rất tốt cho con trai. Anh cùng y dẫn Hạ Tú Vũ đi làm hồ sơ nhập học.

Hạ Tú Vũ ôm Mạch Quân Ca lấy lòng. Em hi vọng Mạch Quân Ca sẽ chấp nhận em, không bỏ rơi em.

Mạch Quân Ca nhìn đứa nhỏ, tay của y trong vô thức đưa lên vai vuốt ve vỗ về đứa nhỏ.

- Ờ...ừm...

- Ngày con đi học, bố nhỏ sẽ đưa con đi, được không?

Mạch Quân Ca ấp a ấp úng hỏi em, đứa nhỏ hai mắt sáng như sao khi nghe thấy lời nói của y.

Hạ Đằng Nguyên làm giấy tờ khá lâu. Đến 1 tiếng sau mới ra khỏi văn phòng. Anh thấy Omega của anh và con trai của anh đang nói gì đó vui vẻ thì phải, nhìn Mạch Quân Ca cười tít cả mắt.

- Chờ anh có lâu quá không?

Hạ Đằng Nguyên đi bộ ra trước cổng trường nơi y đang đứng, Mạch Quân Ca nghe anh hỏi thì lắc đầu. Hạ Tú Vũ nháo nhào ôm chân anh rồi nói:

- Không có đâu bố. Chờ thật sự rất lâu luôn. Bố nhỏ và con chưa ăn sáng nữa đó.

- Xém chút bố quên mất tiêu rồi. Bố xin lỗi con nhé.

Hạ Đằng Nguyên bế em lên hôn lên gò má em một cái, anh quay sang nói với y:

- Em biết chỗ nào bán thức ăn ngon không? Anh đưa em với con đi ăn.

- Về nhà đi. Em nấu cho anh và con ăn.

Hạ Đằng Nguyên nhìn Mạch Quân Ca hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười hỏi:

- Em biết nấu ăn sao?

- Biết chứ. Em học lâu rồi.

.

Trên đường về nhà do kẹt xe nên anh đành đưa y và em đi đường tắc cho nhanh. Nào ngờ lại gặp cảnh sát của đội điều tra số 5. Có vẻ như lại có thêm nạn nhân mới. Hạ Đằng Nguyên bất đắc dĩ lắm nên kêu Mạch Quân Ca lái xe về trước. Còn anh ở lại hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro