Chap 2: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Dịch Phong là một học sinh giỏi của lớp 10/4. Cậu luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi về trí tuệ nhưng con người thì luôn có những thiếu sót không mong muốn. Thế cho nên cậu học rất rất tệ môn Văn. Cậu làm văn cứ như những đứa trẻ tiểu học, à không tệ hơn thế nữa. Nhìn vào bài viết của cậu thì ai mà biết đó là của một học sinh lớp mười viết chứ.
Trong lớp bỗng vang lên những tiếng cười rôm rã khi vừa nghe cô giáo đọc bài làm của cậu:
-(Mở bài) Nhà em có nuôi một ông nội.
-(Thân bài) Ông nội rất dễ thương và luôn vui đùa với con cháu mặc dù đã ở tuổi xế chiều. Ông nội thường đùa nghịch với tụi em nhưng hay bị bà mắng. Tính tình ông rất là hài hước.
-(Kết bài) Em rất yêu quí ông nội mà em đang có.
...*Đúng là không còn gì để nói nên tạm thời bỏ qua vụ làm văn đi:vvv*
[Giờ giải lao]
-Ê! Phong vào nhà vệ sinh với tau không - Hàn Thụ khoác tay lên cổ Dịch Phong - Tau đi một mình sợ lắm.

*Hàn Thụ: Bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của phong*

-Mày có bị sao không thế??? - Phong đưa tay sờ bụng Hàn Thụ *Ơ đáng lẽ phải sờ trán chứ*
-Tau nói thật. Trong nhà vệ sinh có MA đấy. - Mặt của Hàn Thụ có vẻ nghiêm túc.
-Chắc tau tin - Làm bạn với bao lâu nay chẳng lẽ mình không biết nghĩ sao.
-Thế không đi thì thôi. - Lừa Phong không được nên Hàn Thụ đành bỏ đi.

-Ê! Đi nhà vệ sinh với tau không - Vừa chạy lại vừa hỏi Khưu Trác Hy và nhận lại là một cái lắc đầu.
Cứ thế gặp ai cũng hỏi.*Đúng là đồ biến thái*

*Khưu Trác Hy: Bạn cùng lớp với Phong và đồ biến thái.*

Dịch Phong ngồi trong lớp, cảm thấy bụng cồn cào nên vào căn tin trường mua vài thứ lót dạ. Vừa bước vào tụi con gái ồ lên, trầm trồ bàn tán về Phong. Vì Dịch Phong có khuôn mặt tuấn tú lại còn thông minh ngoài việc hay quậy phá thầy cô và bạn bè ra thì cũng được gọi là hoàn hảo.
Phong mua tạm một chiếc bánh rồi vào bàn ngồi. Vì căn tin giờ giải lao rất đông nên cũng phải ngồi cùng bàn với các bạn. Phong cũng ít khi nói chuyện với tụi bánh bèo nên chọn chiếc bàn bên góc rồi đặt mông xuống ngồi. Tất nhiên là có người ngồi ở chiếc bàn ấy nhưng là một chàng trai trầm tỉnh hoàn toàn khác với Phong. Dịch Phong ngồi xuống đầy vẻ kiêu ngạo cứ như được ta đây ngồi cùng là vinh hạnh lắm.
Người đối diện đang đọc sách nên không thèm để ý đến Phong. Ngồi ăn mà cảm giác như mình đang ăn trong tù nên Dịch Phong bắt chuyện với kẻ kia.
-Này! - Phong dùng tay gạc quyển sách qua một bên - Cậu tên gì thế?
T

ên ấy đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào.
Sao chứ?? Hắn khinh mình ư? Phong liền chạy theo tên đó vẫn là thói nói xem trời bằng vung:
-Này! Muốn chết à!? - Phong ngước mặt lên mới thấy được mặt hắn. Người gì đâu cứ như cây cột nhà. Cao thế để làm gì? Cũng bằng tuổi với mình thôi mà.
Một lần nữa Phong lại quê độ. Thái độ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl