Bầu trời nơi biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển. Xanh biếc, dồn dập từng đợt từng đợt sóng một, lớp đầu mang thep bọt khí nhẫn tâm đánh vào bãi cát gần đó, ào ạt những hạt cát vương mùi nước biển, rồi lớp hai lớp ba, cái thì đánh lên đá, cái lại cố len lên bờ. Cứ như chúng đang đua nhau xem ai tiến xa hơn vậy. Ào ạt... Ào ạttt.

Hơi thở biển mặn nồng, từng cánh chim chao lượn trên bầu trời thứ hai. Chỉ khác bầu trời này không trong xanh ôn hòa, mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Kéo theo đó là hơi thở dài não nề của một thiếu niên. Sora cầm trên tay lon nước đóng hộp đã vơi đi nửa, vừa uống cậu vừa đưa cặp mắt đen tuyền hướng về nơi xa xăm kia.

Biển vẫn thế vẫn xô bồ vội vã, ấy vậy mà hình bóng người con trai đó đâu rồi, hình bóng chàng trai năng nổ lúc nào chân cũng vươn đầy cát, thân luôn bơi lội chơi đùa với biển cả đâu rồi. Người mà khi thấy đứa tẻ nhạt như cậu thì vẫn cười rạng rỡ tặng cậu chai nước đóng hộp.

"Hôm nay em lại tới nữa nhỉ" giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai cậu. Câu nói đó như lời chào hỏi mỗi khi cậu và anh gặp nhau.

Đã bao lâu rồi, Sora nhớ con người đó, dù anh chỉ là người xa lạ, dù họ chỉ gặp nhau nơi biển cả, và dù cậu không biết rõ về anh, hay đơn giản là anh nghĩ về cậu thế nào.

Nhắm mắt lại, làn gió mát lạnh vươn qua chóp mũi, đôi mắt .... Sora nhẹ nhàng hồi tưởng về lần đầu gặp anh.

.....

Cậu biết mình là đứa tẻ nhạt, lặng lẽ sống trôi theo thời gian như định luật, ngày ngày cuộc sống của cậu là chuỗi tuần hoàn chán nản. Cho tới khi bị sức sống mãnh liệt của anh ảnh hưởng.

Dưới ráng chiều tà Sora lang thang trên những con đường vắng lặng, và rồi cậu quyết định dừng chân ở biển, nghe tiếng sóng vội vã đập lên mặt cát. Hình bóng anh lọt vào tầm mắt cậu, một người con trai xa lạ nhưng làm cậu thoải mái lạ kì.

Anh nom lớn hơn cậu tầm ba bốn tuổi, dáng người anh cao ráo, các cơ bắp săn chắc, và đặc biệt làn da ngăm đen vì nắng nổi bật trên cơ thể anh. Hôm đó anh mặc độc mỗi chiếc quần đùi để lộ cơ bụng sáu múi đẹp đẽ. Cơ thể đó in trong mắt Sora, cậu lặng lẽ dõi theo bóng hình anh ngập lặn trong nước, làn nước mặn lướt qua cơ thể anh, anh cũng lặng lẽ xuôi theo nó. Anh hòa quyện với dòng nước như thể đang vui đùa cùng nó.

Dần dần hàng tuần cậu đều tới đây đơn giản chỉ để ngắm người con trai bỗng chốc in trong mắt cậu, chỉ ngồi và nhìn anh bơi lội mà thôi. Dần dà, hàng tuần không đủ thỏa mãn cậu nữa, rồi cách ba ngày, bốn ngày... Cho tới khi đôi chân Sora mỗi ngày đều vô thức tới đó. Bản thân Sora không hiểu tại sao mình làm thế, chỉ biết trong cuộc sống u ám tẻ nhạt, chàng trai ngăm đen xa lạ đã tô thêm sắc màu vào cuộc đời đó.

Cậu không hi vọng gì cả, chỉ mong muốn được thấy anh thôi. Do mãi thẫn thờ mà Sora không nhận ra, con người ngập lặn dưới nước đã ra khỏi tầm mắt mình.

Sự mát lạnh lan tới từ gò má, nhìn qua một cánh tay da mật to chắc đang áp lon nước mát lên má cậu, đó là lần đầu cậu nghe thấy giọng anh.

"Uống không, lần nào em cũng ngồi ở đây hết, em thích biển lắm sao"

"Vâng, em thích " Sora e dè nhận lấy lon nước, thật ra cũng không hẳn là thế nhưng nhờ biển mà mới gặp được anh nên chắc cậu cũng có thích nó rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi mặn từ biển nhẹ toát ra khỏi cơ thể. Giờ nhìn kĩ Sora phải công nhận anh rất đẹp trai, không hiểu sao khi ở gần thế này, tim cậu đập nhanh hơn, má cậu vô thức phiếm hồng. Hôm đó anh đã trò chuyện với cậu thật lâu.

"Tên anh là Umi nhé" vừa nói anh vừa xoa đầu cậu. "Lần sau ta lại trò chuyện tiếp ha Sora".

Umi tạm biệt cậu ra về. Tên của anh nghĩa là biển, hẳn đó là lí do anh yêu biển tới thế. Umi từng kể hồi nhỏ da anh trắng lắm nhưng do cứ bơi suốt nên mới bị cháy nắng thế này.

Nhớ lại câu từng được hỏi, Sora nghĩ mình trả lời sai rồi. Không phải là " vâng, em thích" mà phải là " vâng, em RẤT THÍCH" mới đúng.

Như thông lệ, hằng ngày cả hai sẽ gặp nhau, cùng trò chuyện với nhau, hoặc cậu chỉ bâng quơ ngắm nhìn Umi bơi lội dưới những cơn sóng nhẹ... Còn anh nhẹ đặt lon nước vào tay cậu. Cứ thế tới ráng chiều ngả về tây, trời nhập nhoạng tối khoác lên sắc màu đỏ cam trải khắp thì hình bóng hai người đưa tay chào nhau ra về.

Họ không hứa hẹn gì, cũng không nói khi nào mình sẽ tới, vì họ biết hơi ẩm của biển sẽ mang hai người lại với nhau, họ tìm được bóng dáng đối phương trên bờ biển này. Từng ánh mắt, giọng nói,.... Từng thứ từng thứ một như gắn kết họ với nhau.

Sora dần bị Umi thu hút, dù cả hai đều là con trai, thân hình anh còn rắn chắc cao to hơn cậu chứ không mềm mỏng trắng trẻo như con gái, vậy mà tại sao Sora không thể rời mắt khỏi con người đó được.

Cậu bối rối, cậu lo lắng.

Khi anh tới gần, mùi mồ hôi và mùi biển mặn như có như không vờn qua mũi cậu, hô hấp anh gấp gáp do vừa mới bơi lội khiến bờ ngực và xương quai xanh lên xuống nhịp nhàng, bất giác Sora ngại ngùng, nhịp tim phản chủ mà đập nhanh hơn, gò má ngả từ từ sang màu hồng. Đã vậy Umi còn vô tư đặt tay lên trán cậu.

"Sao thế, mặt em đỏ quá"

Trái tim còn đập nhanh hơn trước, thật khó chịu, cảm giác như bị biển cuốn đi vậy. Umi đã cuốn Sora đi mất rồi... Sóng biển dập dờn lên xuống. Umi dịu dàng xoa đầu Sora, cậu cảm nhận từng ngón tay anh luồn qua tóc mình...

Cậu thầm trân trọng điều đó.

Cứ thế vài tuần, vài tháng, Sora nhận ra cảm xúc mình dành cho Umi là gì. Có thể là thích cũng có thể là yêu, cậu chỉ biết ở cạnh anh cảm giác thật thoải mái, thật bình yên. Muốn đồng hành cùng anh, chia sẻ những khó khăn với anh. Và hơn hết hình bóng đó đã in quá sâu trong lòng cậu.

Nhưng Umi, anh chỉ đối xử với cậu như đứa em trai, sora cảm nhận được điều đó. Cậu ngoan ngoãn làm đứa em mà Umi muốn, cậu muốn anh vui. Không mong cầu gì cả, mong muốn của người con trai đó quan trọng hơn hết.

" Em muốn xuống bơi lội ko, anh bơi cùng em" Umi vuốt mát tóc ướt của mình ra sau đầu, tiến tới kéo tay Sora ý bảo cậu đi cùng. Lần nào cậu cũng chỉ ngồi ngắm anh trên bờ mà thôi nên có lẽ anh nghĩ cậu không biết bơi.

" vâng " Sora khẽ đáp cậu cảm nhận bàn tay màu mật đặt lên cánh tay trắng nõn của mình, giống như cà phê và sữa hòa quyện vào nhau, từng đốt từng ngón tay cuộn lại, lòng bàn tay chạm vào, bàn tay anh bao bọc lấy cánh tay cậu. Sora nhìn anh, Umi tươi cười, thế gian thật ấm áp biết bao.

Làn nước vờn qua cơ thể hai người, cậu tinh nghịch hất nước qua anh, anh bật cười hất lại. Hình bóng hai người một trắng, một đen hòa quyện với sắc xanh của biển và màu cam nhạt từ ráng chiều hoàng hôn.

Cứ như thế, sóng biển dập dờn lên xuống, thời gian bỗng chốc trôi qua.

_____________

Sora sắp tốt nghiệp đại học, cậu lo nghĩ rất nhiều về tương lai sau này và ...về Umi. Bốn năm trôi qua như chớp mắt, cậu gặp anh cũng từng ấy thời gian rồi.
Tình cảm này ngày một tăng chứ chẳng giảm, cậu có nên thổ lộ cho anh không, anh rồi sẽ không ghét cậu chứ.

Bóng hai người đổ xuống mặt cát dưới ánh nắng dịu nhẹ, Sora và Umi sóng vai cạnh nhau đi dạo trên bờ biển.

"Em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ đã quyết định là làm việc gì chưa" giọng nói anh vẫn trầm ấm, ân cần như ngày nào.

"Chưa hẳn"

"Sao nghe chán nản thế, vui tươi lên chứ" Umi xoa đầu cậu hay nói đúng hơn là vò đầu.

"Em không phải con nít, đừng xoa đầu em nữa".

Sora gạt bàn tay Umi. Dù nhìn cậu có cao lên, giọng khàn hơn, khuôn mặt cũng chững chạc hơn nhiều vậy mà tại sao anh luôn coi cậu như đứa con nít chứ, cậu muốn anh nhìn nhận cậu như người trưởng thành, cậu không muốn chỉ là đứa em bé nhỏ của Umi.

Có thể Umi nhận thấy sự khác lạ, anh không nói gì thêm.

Họ dạo chơi nghe những cơn sóng vỗ từ   chiều sớm tới chập choạng tối. Lòng Sora rất phân vân, rõ ràng cách Umi nhìn cậu chẳng có gì thay đổi cả, cậu có nên thổ lộ không?. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, sắp tới rất bận rộn, Sora hoàn toàn không có thời gian ra đây nữa. Cậu cố nghĩ về tương lai vui vẻ như nếu thành công thì cậu và anh sẽ hẹn hò ra sao.... Lấy đó làm động lực, Sora hít một hơi thật sâu.

"Em/Anh có chuyện muốn nói"

cả hai hầu như nói ra cùng lúc, khuôn mặt hai người sửng sờ, bầu không khí lạnh ngắt. Umi gãi đầu mở lời phá bầu không khí gượng gạo này.

"Em cứ nói trước đi"

"Thôi anh nói trước đi"

"Không quan trọng lắm đâu, em nói đi"

"Em cũng không vội, anh nói đi"

"Em..."

"Anh..."

"..............."

Cứ thi nhau đùn đẩy qua lại, cuối cùng Umi đành chịu thua sự bướng bỉnh của Sora. Anh khẽ nói

"Đây là chuyện rất quan trọng với anh nên anh muốn nói với em"

"Vâng" tim Sora nổi trống liên hồi, cậu thắc mắc anh muốn nói gì đây, liệu có phải như điều cậu nghĩ không. Dù sao vẻ mặt anh thật nghiêm túc, nét mặt hiếm thấy với người luôn tươi cười như Umi, làm Sora bất giác căng thẳng theo, sống lưng cứng đờ.

"Anh sẽ kết hôn "

"Hả" Sora không hiểu mình vừa nghe thấy gì, có chữ "kết hôn" trong đó, ai kết hôn chứ ?, Umi ư ?, gì cơ ?, hay mình bị lãng tai?. Sora hoảng loạn, tâm cậu như bị dội một gáo nước lạnh.

Umi không nhận thấy sắc mặt xanh sao, kém cỏi của cậu. Anh ngượng ngùng kể tiếp, giọng anh trông rất vui vẻ.

"Em là đứa em trai rất quan trọng của anh, như em ruột ấy nên anh muốn nói em biết đầu tiên. Mới được quyết định thôi, cô ấy hiền dịu và tốt bụng lắm, lần tới để anh dẫn cô ấy ra mắt em."

Cậu không nghe lọt tai điều gì nữa, cậu muốn bỏ chạy, rất đau đớn. Mặt biển tuy yếu ớt nhè nhẹ nhưng lại có thể làm hòn đá sắc bén mòn dần theo thời gian, "Biển" tàn nhẫn thật đấy...  Cố kìm cảm xúc mình lại, cậu nghe thấy giọng mình vang lên rung rung khô khốc.

"Chúc mừng anh" câu từ giả tạo thốt ra từ miệng cậu.

"Cảm ơn nha" Umi vỗ vỗ vai Sora. "À mà nãy em định nói gì thế ?".

"Em sẽ đi làm ở nơi khác" đây là quyết định nhất thời mới xong thôi. Anh kết hôn rồi, cậu ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ tổ đau buồn thêm.

"Chẳng phải lúc nãy em nói chưa hẳn sao?"

"Đùa anh đấy em quyết định lâu rồi" sora nói dối.

"Sao tự dưng..."

Không để anh nói xong cậu cắt ngang
"Anh phải hạnh phúc đấy nhé" Sora xoay người toan bước đi, cậu muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, muốn bỏ chạy.

Umi đột nhiên kéo tay cậu lại.

"Em đi làm ở đâu thế, để thỉnh thoảng anh ghé thăm"

Cậu muốn khóc trước sự vô tư của người đàn ông trước mặt, cậu đau khổ thế rồi sao anh còn không nhận ra mà buôn tha cậu chứ.

"Xa lắm, anh không đến được đâu" cậu kéo tay Umi ra khỏi mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cậu cố giữ tấm lưng mình thẳng thớm và kiếm chế không ngoái lại nhìn hình bóng Umi.

Umi ngây ngốc đứng nhìn tấm lưng Sora rời xa, anh không hiểu mình đã làm sai điều gì....

Sora bước bộ về nhà, quãng đường không xa, không ngắn mà sao cảm thấy nó nặng nề tới thế. Cậu cảm nhận giọt nước lăn dài từ khóe mắt mình, cậu khóc, cậu biết mình đang khóc, từ lúc nãy nó đã cố gắng chịu đựng lắm rồi, giờ đây chỉ là được giải thoát mà tuôn trào ra thôi, cơn gió lướt nhẹ qua, tán lá cây va chạm vi vu đung đưa như muốn an ủi. Sora dạo thêm mấy vòng ngoài đường nữa, cậu không thể để con mắt đỏ hoe sưng húp về nhà được.

Sora về nhà thuyết phục ba mẹ khi mình tốt nghiệp cho phép cậu tới nơi khác làm việc, ba mẹ cậu tôn trọng quyết định con mà chẳng cấm cản hay hỏi han gì thêm, có chăng chỉ là dặn dò tự chăm sóc mình và thỉnh thoảng gọi điện về thăm ba mẹ.

Từ đó cậu không tới biển lần nào nữa, ngày lên đường mẹ và ba chuẩn bị rất nhiều thức ăn, thức uống để bồi bổ đến nổi vali vốn nhỏ giờ đây căn phồng lên, cậu biết ba mẹ lo lắng thế nào vậy mà họ vẫn đồng ý cho cậu đi, Sora biết mình rất may mắn. Ba mẹ dặn dò rất nhiều, mẹ cậu luôn miệng nói.

"Con muốn đi đâu thì đi nhưng ngày tết nhất định phải về nhà, không được gầy đi lạng nào nghe chưa"

"Vâng" Sora rời đi

Cậu mua vé rồi tiến ra nhà ga, bước chân lên tàu điện ngầm đông đúc, Sora ngoái nhìn nơi này lần cuối. Tàu điện ngầm đang đi ngang qua biển, trên con tàu lắc lư cậu nhìn ra cửa sổ, biển vẫn xanh vẫn đẹp như thế, khắc ghi hình ảnh này trong mắt cậu quyết định sẽ lưu giữ nó như kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

Sora thì thầm đủ bản thân nghe thấy.

"Tạm biệt tình đầu của tôi"

Bầu trời luôn tràn đầy sắc thái khiến người ta phải ngỡ ngàng, luôn tùy hứng không đoán trước được. Vậy mà không hiểu tại sao cứ vào một ngày bầu trời nơi biển cả nhuộm lên sắc màu u buồn, như muốn mưa, muốn khóc, mà lại kiềm chế lại, trời tối đi, ráng mây đen trải khắp như có tâm sự. Biển dịu dàng vỗ sóng không hề nhận ra điều kì lạ của sắc trời.

Đó là ngày mối tình đẹp đẽ trở thành kỉ niệm của "Bầu trời" (Sora).

................................

Phải nhiều năm sau Sora mới có can đảm trở lại đây, mở mắt ra làn gió vẫn ôn hòa lan qua mắt cậu, tóc mai khẽ bay trong gió. Cậu nốc hết nửa lon đóng hộp còn lại.

Ráng chiều khoác màu hoàng hôn như lúc xưa, Sora đứng dậy phủi cát trên quần mình, cậu vứt lon đóng hộp vào thùng rác. Tâm tình lúc xưa giờ chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm mà thôi.

Cậu cười, tấm lưng thoải mái thong dong rời khỏi đó, cánh tay Sora vẫy vẫy chào mặt biển.

Sóng vỗ đều như đáp lại, cánh chim chao lượn khắp sắc cam.

Mặt trời khuất núi, màn đêm đen bao trùm....

__________________

Mình biết mình viết không hay nên có gì chưa ổn, sai sót các bạn góp ý cho mình với nhé

Cảm ơn bạn đã đọc (*¯ ³¯*)♡






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro