Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt của tiết trời đầu thu, vẫn còn vương vấn cái nóng nực của mùa hè. Thời tiết sao mà khó chịu thế, tôi còn khó chịu hơn.
Mặc dù đỗ vào một ngôi trường phổ thông hàng đầu của tỉnh nhưng vẫn không phải là trường Chuyên mà tôi mơ ước bấy nay, tôi chán chẳng muốn đến nhận lớp, nhập học. Lúc ấy tôi căng mà kiêu lắm, điểm năm đấy xét tuyển cũng chẳng cao khiến tôi cảm thấy mình thật thất bại khi học ở một ngôi trường bình thường. Điều đó càng làm cho cái tính tình vốn đã ương bướng của tôi trở nên nổi loạn hơn, đúng là cái tuổi dậy thì chưa trải sự đời.
Tôi đã bị nhét vào một cái lớp mà phụ huynh chúng nó gần như đều quen cô chủ nhiệm, "con ông cháu cha nhỉ?"- tôi thầm nghĩ mà khinh nhẹ trong lòng. Buổi đầu gặp gỡ mà cô đã chọn sẵn được lớp trưởng, nhỏ đó cũng vênh lắm chứ, chẳng có tí thiện cảm nào. Tôi vẫn còn vương vấn lớp năm ngoái lắm, cái lớp hiện tại, một điểm cũng không ghi nổi vào mắt tôi. Tôi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến tôi giãy đành đạch, khóc tức tưởi trong đêm, phẫn uất, năn nỉ mẹ cho xin chuyển lớp. Chắc chỉ là câu chuyện trẻ ranh nên mẹ tôi cảm thấy không nhất thiết phải chuyển. Tôi thật sự đã cay cú lắm, mới chỉ gặp nhau một lần thôi, còn chưa học chung buổi nào mà tôi đã thấy cấp ba màu hồng trong phim sẽ chẳng bao giờ xảy đến với tôi. " Địa ngục, đây thật sự là tầng sâu nhất của địa ngục?". Có phải đây chính là cái giá cần trả của việc tôi trượt trường Chuyên không? Đắt quá, ước gì tôi được quay ngược thời gian.
Nhưng có khi đây lại chính là một cuộc sắp đặt định mệnh, xe duyên cho tôi với cậu trai mà tôi dành hết cả thanh xuân để yêu. Khi mà trong vũng bùn bỗng ngoi lên một bông sen trắng, toả hương thơm ngát cuộc đời tôi.
Ngày ấy cuối cùng đã đến, tôi đã phải đi học ở một môi trường lạ hoắc. Bước đến cửa lớp là đã thấy một luồng ám khí không hề ổn rồi, nó mách bảo tôi chạy ngay đi hoặc là chết. Nhưng hình ảnh mẹ tôi với cây quạt ba tiêu bỗng vút ngang tâm trí đã cản bước. Thôi thì ngậm ngùi bước vào. Lạ hoắc, chẳng quen biết một ai, tôi như đứa tự kỉ đi tìm chỗ ngồi. Mà cái chỗ ngồi cũng rất bất công, tại sao lại chỉ còn mỗi chỗ rìa cửa sổ lại xa cái điều hoà nhất? "Thôi mình là đàn ông con trai, nhẫn nhịn vậy." Tôi đã thấy bản thân rất ngầu khi ấy. Thực ra tính tôi cũng đâu men lỳ cho cam bởi so với việc làm con trai tôi ước gì mình được làm một cô gái hơn, như thế tôi có thể thoải mái hẹn hò với mấy anh trai mà không cần để ý ánh mắt người đời. Nhưng tôi vẫn tự nhận thức mình là con trai, chỉ là mình vô tình thích con trai, chẳng ảnh hưởng gì cả. Mà miệng đời đâu có hiểu thế nên tôi cứ giấu nhẹm đi cho yên bình, dễ thở. Vẫn chưa ai biết về xu hướng tính dục của tôi cả, tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, buồn não nề. Đang suy tư sầu đời, chìm đắm vào khoảng không trong tâm trí, thì tự dưng một thằng ất ơ ở bàn trên quay xuống cười nói với tôi như thể quen biết nhau lắm:
- Mày ơi tao mượn cái bút nhé hôm nay tao không mang bút đi mất rồi hì hì.
- Tớ chỉ còn bút này thôi không biết hết mực chưa nữa.
- Có bút là được rồi, xin nhé!
Nói rồi cậu ta quay phắt lên để lại tôi với dòng trạng thái bức xúc. Lôi thôi không chịu được, buổi đầu đi học không mang bút đã đành, đây thái độ xin xỏ mượn mõ của cậu ta đã khiến tôi nhân đôi đánh giá về cậu. Tôi tức mà chẳng làm được gì, cay thật. Trống vào lớp lúc này vang lên tôi bắt đầu tiết học đầu tiên của cấp ba. Là một tiết văn vừa dài vừa ngán, tất cả là tại môn văn, nếu không phải tại văn thì bây giờ tôi đã ngồi ở trường Chuyên rồi, thế mà tiết đầu tiên lại là văn? Đùa tôi đấy à? Thực ra tôi không ghét văn, tôi sợ văn. Tôi đã trống lên khối A nhưng vẫn không thoát nổi văn, tôi thật ngây thơ khi nghĩ có thể thoát khỏi ràng buộc ấy nhưng không, đã là ràng buộc thì sao có chuyện dễ dàng như thế được? Mỗi một tiết thôi mà tôi tưởng chừng như mình vừa đi qua 4000 lịch sử. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng vừa gục xuống bàn thì thằng ất ơ kia lại quay xuống cười hì hì:
- Hihi, mày cho tao mượn vở với, tiết văn nản quá tao ngồi chống tay ngủ cả giờ.
- Cậu cứ lấy đi- tôi dùng những sự nhẫn nại cuối cùng còn sót.
- Cậu tớ gì nghe thảo mai thế, mày tao đi cho dễ sống mày ơi.
- Ừ rồi mày quay lên hộ tao cái
- Oke
Tôi tức muốn nắm đầu cậu ta xoay 10 km. Tôi đang giữ phép lịch sự tối thiểu mà cậu ta vừa làm phiền tôi vừa nói tôi thảo mai. Đã thế tôi sẽ theo ý cậu ta xem cậu có chịu được cái tính của tôi không? Thế rồi cứ hết mỗi một tiết cậu ta lại quay xuống mượn vở tôi, chép hì hục vào tiết sau. Trống ra về, cậu ta vẫn ngồi chép, sau khi cả lớp về hết , cậu ta cũng vẫn đang chép, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn, đành đưa hết đống vở ghi cho cậu ta một cách thật "tình nguyện":
- Thôi đừng chép nữa, còn một môn, mày cầm nốt về đi
- Đợi tao một tí, tao còn mấy mặt nữa là xong rồi.
- Còn môn này vừa học xong nữa mà, mày đã chép đâu? Thế có muốn cầm về không hay cả hai đều chết đói giữa trưa?
- Ngại quá, thế thì tao xin hihi.
- Mày mà biết ngại thì đã không làm phiền tao.
- Ơ tự nhiên anh cáu với em.
- Cáu bẩn đấy nên đưa hết đống vở kia trả tao đây.
- Đùa mà, đùa thôi mà, tao xin lỗi nhé!- cậu ta vừa nói vừa cười trông gian dễ sợ, cậu ta bị cái gì tôi cũng không biết.
Rồi đột nhiên cậu ta chồm dậy, tiến lại gần tôi, vò nát tóc, tôi hất mạnh tay cậu ta ra rồi nổi nóng, cậu ta thế mà lại cười tươi rói với tôi rồi đưa cho tôi hộp bánh không biết đã chạy xuống căn tin mua từ tiết mấy:
- Đây, quà cảm ơn, mày chê thì tao mang về nhé
- Tao có nói tao chê à?- tôi với tay lấy hộp bánh với vẻ mặt hậm hực cáu bẩn
- Hihi sau này làm phiền mày tiếp nhé! Tao là Kiến Vinh
- Anh Tuấn, làm phiền thu phí cao lắm
Ý là tôi đang muốn đuổi cậu ta đi thế nào mà cậu ta lại hiểu nhầm tôi đồng ý:
- Cảm động quá, em cho đại ca cả tấm thân và khuôn mặt này luôn, hãy nhận lấy món quà giá trị nhất này đi.
- Ghê quá, tránh xa tao ra, chê, nóng nực thế này hai thằng đực rựa ở lại lớp muộn ôm nhau, tưởng điên.
Tự dưng cậu ta cười.
Trong lớp lúc này toàn nghe tiếng cười như điên như dại của thằng Vinh, cười lớn hơn một tí đi, để tao che được nhịp đập khó hiểu đang rạo rực trong lồng ngực. Nắng bấy giờ rọi qua ô cửa sổ nhảy múa trên khuôn mặt cậu ta. Và bấy giờ tôi mới biết, nắng lại đẹp đến thế.
-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove