Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẹp, sẽ có sự thay đổi không hề nhẹ là tôi sẽ không viết bám theo cốt truyện nữa nhé 🤘✨

Tuy thế nhưng Isagi vẫn còn đam mê cũ 🌥

Mong các cô enjoy quả nhạc tôi mới tìm được.

————

Hôm nay là ngày mà Isagi chính thức thua vòng loại quốc gia của các trường trung học - vòng chung kết tỉnh Saitama

Cậu nhìn cái tên đã đánh bại cậu, tiền đạo Ryusuke Kira, hắn được vây quanh bởi bọn phóng viên rồi vui vẻ trả lời câu hỏi của họ

Hắn khiến cậu ghen tị...

Isagi quay đầu lại nhìn huấn luyện viên trường mình, ông ta an ủi đội bóng để cả bọn bớt thất vọng một chút, và điều gì sắp tới cũng đã tới, tiếng khóc nức lên một hồi rồi vỡ oà

Tuy Isagi không khóc nhưng cậu cực thất vọng, hàng chục câu "nếu như" xuất hiện và xin lỗi Noa liên tục cho đến lúc trên đường về, cậu liền la lên rồi khóc nức nở trước đám nhóc đang chơi đùa, bọn nhỏ hoảng sợ rồi chạy đi, bỏ cậu một mình bên bờ sông

Về nhà, Isagi chào một tiếng thì lập tức mẹ cậu liền chạy ra đón, hỏi rằng

-Mừng con về, trận đấu hôm nay thế nào?

-Bọn con thua..thua rồi...thua.., con đóiii- cậu làm nũng với bà, dù thất vọng nhưng Isagi vẫn đói

-Tệ thật! Mẹ đã cất công nấu Tonkatsu cho con rồi mà..- bà nói tỏ vẻ hụt hẫng khi nghe con trai mình thua cuộc

-Dạ? Nhà mình mới ăn hôm qua rồi mà mẹ...- Isagi liền trả lời rồi ngồi vào bàn ăn, rõ hôm qua mới ăn xong mà hôm nay vẫn ăn như vậy, cậu có chút ngán rồi

-Ồ dzậy hả, xin lỗi nhưng ba mẹ không biết gì về vụ bóng bánh đâu- Ba cậu nói, ông muốn cậu hiểu rằng có đồ ăn dâng tận miệng rồi mà còn chê nữa thì vẫn phải ăn

-À mà này Yo-chan- mẹ cậu vừa nói vừa tìm gì đó rồi đưa ra một bức thư cho cậu-Có thư gửi cho con này, từ một trường liên cấp huấn luyện bóng đá đấy

-Dạ?...-Isagi bất ngờ với câu nói của mẹ cậu, liền đưa tay ra cầm bức thư rồi mở nó

Mắt lướt nhanh trên những dòng chữ

Sau khi đọc sơ qua thì cậu cũng đã hiểu điều gì mình cần phải làm phần nào, nó yêu cầu Isagi bắt buộc phải chuyển trường ngay lập tức trong vòng 1 tuần và chuyển hoàn toàn chỗ cậu ở sang ký túc xá trường vì một số lí do

Cậu thấy nó khá vô lí và cái yêu cầu này giống ép buộc người ta hơn nên Isagi đặt bức thư xuống định nói sẽ không đi, nhưng câu tiếp theo mẹ cậu nói làm Isagi đứng hình

-Mẹ cũng đã đọc bức thư đó rồi nên mẹ đã chuẩn bị hết đồ đạc cho con kể cả việc làm thủ tục chuyển trường luôn đấy- bà hớn hở nói với cậu

-Nhưng mà mẹ! Mẹ còn chưa hỏi ý kiến của của con nữa mà!- Isagi đứng phắt dậy phản bác mẹ cậu

-Hả, mẹ tưởng con sẽ đồng ý chứ, còn nghĩ con sẽ háo hức đòi chuyển ngay bây giờ nên mẹ mới làm luôn... vậy mẹ xin lỗi nhé, để mẹ báo với trường con rút lại hồ sơ- bà nói với vẻ buồn rầu, khiến cậu cảm thấy tội lỗi

-Thôi.. không sao đâu ạ, chỉ là chuyển trường với ở luôn ký túc xá trường thôi mà, con không sợ ma đâu mẹ đừng lo- cuối cùng Isagi vẫn phải chấp tay đầu hàng, một phần vì câu nói của mẹ cậu một phần vì sợ sẽ phiền ba mẹ có mấy ngày tình tứ với nhau

Và thế là Isagi phải thông báo với đám bạn trong câu lạc bộ về điều này, ai nấy đều tiếc nuối cả, thế là nguyên một tuần cả bọn đều thao cậu hết đồ ăn trong trường để tiễn cậu đi, dù rất vui nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn, ai cũng thế chứ không riêng gì Isagi, chơi cùng cả năm thì ai chẳng buồn chứ

Cho đến ngày Isagi rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình, những ký ức đẹp dần dần hiện ra, khiến lòng cậu day dứt không thôi

May là cậu vẫn còn đem theo chiếc điện thoại dấu yêu cùng một sấp kịch bản cho truyện sắp tới, chứ cậu mà quên nó là sẽ có hàng trăm tin nhắn hối thúc cậu ra chương mới cho truyện mất

Lướt nhanh qua những dòng người tấp nập, từ trong xe nhìn ra ngoài thì Isagi đã có thể thấy được những thứ quen thuộc với cuộc sống của cậu, vậy mà phải xa nó rồi

Dù tiếc nuối vẫn chưa phai nhưng cậu cũng sắp phải đến trường mới, bỗng có tiếng hát vang lên

🎵 Trường mới bạn mới và tất cả đều mới...🎶

Nhạc chuông cậu reo lên, vì chuyển trường rồi nên cậu cũng thay luôn nhạc chuông mới nhưng có vẻ nó không hợp lắm nhỉ

Một dãy số lạ hiện lên màn hình, tuy mọi lần đều cảnh giác nhưng vì một thế lực nào đó đã điều khiển mà cậu đã chấp nhận cuộc gọi

Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng

-Tôi thấy xe cậu rồi, đợi chút nữa tôi sẽ mở cổng cho cậu- giọng của một người đàn ông vang lên khiến cậu bối rối

Isagi ló đầu ra nhìn, đúng là có một ngôi trường rất lớn, nhưng nó lại đang ở rất xa, cậu tự hỏi sao tên ở đầu dây bên kia lại có thể nhìn từ đó đến đây được

Cậu rất muốn hỏi nhưng bên kia lại cúp máy trước khiến cậu hoang mang

Đành phải cất điện thoại lại vào túi, đợi chờ cho tới khi đến nơi

Đứng trước cổng rồi nhưng cậu vẫn còn đứng đực ở ngoài, vì cái trường nó quá lớn, khác hoàn toàn khi Isagi nhìn thấy nó lúc trên xe, vẻ mặt bây giờ của cậu bối rối vô cùng, lớn vậy thì biết đường đâu mà đi, bộ có show truyền hình camera ẩn à?

Đang đứng như trời trồng thì bỗng có một lực từ phía sau đè nặng

Một vài sợi tóc màu trắng ngà đã lọt vào tầm mắt của cậu, Isagi chắn chắc đó là tên đã đánh bại mình tuần trước, càng thêm chắc chắn khi hắn cất giọng lên

-Này Isagi-kun! Cậu cũng được gửi thư học ở đây à?!- Kira Ryusuke hớn hở lắc lư người trên lưng làm cậu suýt té

-Hả? Cậu biết tớ à?- Isagi ngạc nhiên vì đó giờ cứ nghĩ mình tuy là tiền đạo nhưng sẽ không nổi bật lắm đâu nên làm gì có người biết đến chứ

-Sao tớ lại không biết được! Cậu là người tớ thấy ấn tượng nhất trong đội luôn ấy! Sao thế? Cậu quên tớ à?- Kira khá hoang mang khi cậu bạn đang bị mình đu lại hỏi như thế nên liền hỏi lại

-À.. không có gì đâu, tại tớ không nghĩ một người như cậu sẽ để mắt đến tớ...- Isagi nói chuyện tuy rất thản nhiên nhưng tay lại cố gỡ tên bám dai kia xuống

-Sao cậu lại nói thế chứ! Cậu nghĩ tớ vô tâm thế à! À mà gần khai giảng rồi, chúng ta nhanh đi thôi!- cuối cùng Kira cũng chịu buông bỏ Isagi làm cậu thoải mái hơn hẳn, đúng là gần khai giảng rồi nên cậu định rủ hắn đi chung, nhưng hắn lại ngang ngược nắm tay Isagi kéo rà rà vào trường

Cậu không phản bác gì vì tổ tiên mách bảo cậu còn phải bị tên này bám dính dài dài...

————

Tôi thực sự chết não rồiii

Tuy còn nhiều ý tưởng lắm nhưng tôi không thể viết đượccc

Tôi còn phải sửa từ nữa nên rất là mệttt, không có từ nào thích hợp để tôi viết nữa hếttt

Ngoi lên để Beta lại🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro