Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bản tin trên ti vi thông báo những ngày nay mọi người nên hạn chế ra ngoài ở những nơi như XXX ,XOXX và XX ,để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân [...]

    Tắt ti vi đi ,Jaeang nhanh chóng uống nốt bịch sữa dâu rồi đeo cặp ra ngoài .Hôm nay cậu còn có một buổi trực ở Bệnh viện ở Thành phố XXX .Qua khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm ,cậu đã nhanh chóng đến được sảnh Bệnh viện.

     Đi đến Khoa chấn thương chỉnh hình cần trực của mình ,Jaeang nhanh chóng ngồi vào ghế của mình viết nốt 2 tờ bệnh án.

     Đang còn viết dở 1 tờ cuối ,cậu nhận được thông báo của Phó khoa giao cho cậu việc chăm sóc và cần điều trị cho một bệnh nhân Vip.

     Đọc qua hồ sơ bệnh án người này có chức vụ là một tuyển thủ quốc gia ,25 tuổi và hiện tại đang cần điều trị *chấn thương ngoài chân cấp độ 1* ,cần nghỉ tầm 2 - 3 tuần .Nhìn thấy thế cậu lại thở dài ,vốn chẳng thích điều trị riêng và còn lần đầu chịu trách nghiệm cho một bênh nhân Vip.

     Buồn trong lòng nhưng đã giao là phải có trách nghiệm nên cậu đóng hồ sơ lại và viết nốt tờ bệnh án còn dở.

----------------

     Xong ,cậu vươn vai đến lấy hộp sữa dâu trong túi đồ rồi vừa đưa lên uống vừa ôm đống hồ sơ đi đến thang máy ,nhấn lên tầng 8 .Cuối dãy hành lang có Phòng Vip số 205 ,cậu lấy hơi rồi đẩy cửa vào .

     Trong căn phòng đầy đủ trang thiết bị tiên tiến đang có 2 người nói chuyện với nhau ,một trong số đó thấy cậu thì liền đứng dậy chào hỏi .Giới thiệu là Park Hagong - Quản lý của tuyển thủ Kim Danpung .

     Cậu và người quản lý đó trao đổi một lúc về việc điều trị ,sau đó cậu bước đến trước giường bệnh của tuyển thủ rồi nói:

  - Chào cậu Kim ,tôi bây giờ sẽ là bác sĩ chịu trách nghiệm chấn thương cho cậu .Hiện tại cậu đang bị chấn thương ngoài chân cấp độ 1 và sẽ cần nghỉ 2-3 tuần-

     Chưa nói xong tuyển thủ bỗng lên tiếng ;

  - Nghỉ 2-3 tuần !?Này , không thể được ,tôi còn việc luyện tập ! Chừng đấy là quá dài rồi.

     Jaeang nhíu mày rồi nói :

  - Chừng đấy là cần thiết cho anh ,còn việc luyện tập thì nên sau 4 tuần .Cái quan trọng của anh là cần phải chữa trị tr-
     Đang nói ,Jaeang nhìn xuống gương mặt của người tuyển thủ ,cái sự khó chịu và cau mày hiện rõ thình hình trên đó.

     Cậu liếc nhìn một cái sau vẫn phải nói về phương pháp điều trị cho cậu ta hết cả gần 1 tiếng bởi đôi lúc tuyển thủ này lại cau có ,điều kiện này kia khiến cậu khá bực mình.

     Jaeang là người cọc tính ,thà chiến chứ không ngán một ai ,nên cậu khá ghét loại người khó chiều như tên tuyển thủ.

     Dù vậy nhưng vì là bác sĩ nên cần ôn nhu và lắng nghe hơn nên cậu cố chèn lời vào các câu phản bác của anh ta một cách khôn khéo .

-------------

     Cuối cùng khi ngồi được vào văn phòng cho phận sự ở tầng 8 ,cậu ngồi thụp xuống ghế mệt mỏi vì sau khi nói chuyện với tuyển thủ kia xong còn phải cùng quản lý cân nhắc lịch trình.

     Nhìn vào tờ lịch trình của anh ta ,Jaeang thấy chỉ toàn kín mít các thứ cần làm và gặp của anh ta khiến cậu cảm thán .

     Một bác điều dưỡng gần đấy thấy cậu với một gương mặt mệt mỏi thì liền lên tiếng an ủi :

  - Chà~ Phải chịu trách nghiệm với một bệnh nhân có lý lịch tầm Quốc gia đấy đúng khỏ nhỉ cháu.
  - Nhưng cũng tốt ,vì danh tiếng bệnh viện sẽ lớn hơn.

     Cậu đáp :

  - Cháu không thích đâu T-T nhưng mà lại bị giao rồi ,nên phải cố thôi ạ T-T

     Bác điều dưỡng cười ,sau đó nhanh chóng đi đến phòng có bệnh nhân cần thay nước .Còn Jaeang thì lôi bịch sữa dâu nữa lên uống trong lúc đang sắp xếp các buổi điều trị cho truyển thủ.

     Việc cậu thấy khó làm nhất trong lúc làm lịch trình cho anh ta là phải sắp xếp sao không bị trùng với những lịch khác cũng như xếp thế nào để phù hợp cho việc cá nhân.

----------------

    Làm đến cả gần khuya mới xong ,cậu tắt Laptop của mình rồi ra thang máy xuống đại sảnh xin phép để ra ngoài làm một số chuyện .Bên ngoài trời lúc này đã tối mịt ,trên khung đường chỉ có xe ô tô đi qua .Cậu đợi đèn đỏ rồi đi qua đường ,gần một cái ngách có một người có vẻ đang đợi cậu .

     Đi đến gần ,người đó bỗng cất tiếng :

  - Lấy được ở đường XOXX ,nhưng mà ở đường XXX đang bị điều tra do có quá nhiều tên bợm nhậu mất tích nên tạm thời không ra đường đấy lấy nữa .

     Cậu nhận lấy túi đồ rồi nói :

  - Vậy thì chắc ngày kia mới cần đưa cho em nữa nhé ,giờ anh về đi.

      Anh ta ngoảnh rồi bước đi ,cậu nhanh chóng trở lại sảnh bệnh viện rồi lên tầng 8 để cất túi đồ .Vào được phòng cho phận sự ,cất túi đó vào balo của mình sau đó nhìn lên đồng hồ.

----------------

      Hiện giờ đang gần 10 giờ tối rồi ,cậu suýt thì quên là phải vào kiểm tra và thông báo vài thứ cho bệnh nhân Vip đó .

     May là vừa suỵt giờ để vào kiểm tra ,vừa đẩy cửa vào cậu thấy Kim còn đang ngồi trên giường xem điện thoại .Thấy Jaeang vào ,anh ta hỏi cậu vào đây làm gì .

     Cậu đi ra chỗ ghế nhỏ gần đấy rồi ngồi xuống thông báo cho anh ta về lịch trình sắp xếp :

  - Được rồi anh Kim ,ngày và buổi kiểm tra tôi đã sắp xong giờ tôi sẽ nói lịch trình cho cậu biết.

  - Vì thứ 2 và thứ 7 anh còn lịch trình khác nên tôi sẽ thăm khám cho anh vào thứ 3 - buổi tối ,thứ 5 - buổi chiều và thứ 6 - buổi tối .Còn nếu ngày bình thường anh cần gì thì hãy nhấn gọi cho chúng tôi ,nút ở ngày bên .

     Danpung ngồi nghe cậu xong chỉ ừ .Lúc này cửa được đẩy vào ,một y tá đang ở đó nói với cậu :

  - Xin lỗi vì làm phiền ạ ,dạ anh Kang ,anh đang có một số bệnh án mới cần *lập phác đồ điều trị* thưa anh.

    Cậu nhanh chóng ra ngoài để xem mấy tờ lặt vặt đó ,sau đó cậu cảm ơn y tá rồi về phòng phận sự .Cậu thở dài vì quá nhiều bệnh án cần làm ,chỉ biết khóc trong lòng nhưng cậu vẫn phải viết cho tròn trách nhiệm mà thôi.

--------------------------

- chấn thương ngoài chân cấp độ 1 :LCL bị giãn nhẹ nhưng khớp gối vẫn ổn định, không có dấu hiệu lỏng lẻo.

- lập phác đồ điều trị : tức một khi chẩn đoán đã được thực hiện, bác sĩ thuộc trách nhiệm kê toa thuốc hoặc phác đồ điều trị để giải quyết tình trạng của bệnh nhân. Các bác sĩ xác định quá trình điều trị, ví dụ như lượng thuốc cần dùng trong một khoảng thời gian quy định hoặc thời gian bị thương. Các bác sĩ sắp xếp các lịch khám theo dõi nhiều lần mà họ cho là cần thiết để khôi phục lại sức khỏe bệnh nhân.

     Hi là Ếch đây ,này là bộ tiểu thuyết thứ 2 của Ếch và nó liên quan đến Ngành Y nên nếu ai thấy sai thì bình luận cho Ếch nhé -)))

     Bộ này sẽ thường ra lâu hơn bộ kia do liên quan Ngành Y nên Ếch thường phải cân nhắc kỹ vì thế ủng hộ nhiều cho Ếch nhé -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro