Chương 1 - Không cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng những cuộc gặp gỡ giữa tôi với người phải chăng chỉ là trùng hợp? Ngay cả lần đầu hay lần cuối gặp nhau điều như vậy.

****************
Cậu đến từ phía dãy hành lang, khi tôi đang bị đánh tơi bời, cậu lại ngang nhiên chen vào rồi còn vuốt tóc, nhướng mày các kiểu.

"Ủa? sao lại đánh nhau ở đây vậy? nhưng cái này giống bắt nạt hơn à nha." Cậu nhún vai, thản nhiên nói.

Tay tôi run run lau vết máu trên khóe môi, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bỏ chạy, tôi vội hai chân bốn cẳng chạy tót đi mất, để lại cậu ta ở lại với đám du côn.

Cậu ta phì cười, nhìn theo bóng lưng tôi, vỗ vỗ nhẹ vào thành tường.

"Thế, chuyện này là thế nào đây hả? Bách?"

Bách là cái tên mập nhất trong đám du côn, cũng là tên mất dạy nhất.

Bách bĩu môi, nhìn đi hướng khác.

"Tại hôm nay nó láo quá, nên tụi em cho nó một bài học thôi." Tên Bách liếc cậu, nghĩ bụng rằng ở đây hắn ta đang có tổng cộng 4 đàn em, nếu tất cả xông vào hội đồng cậu thì chắc chắn cậu sẽ không kịp chống đỡ. Hắn ngoắc tay, ra hiệu với mấy tên kia, lúc tên Bách đang đứng lên thì cậu quay mặt lại, dùng bàn tay gân guốt đó bóp thẳng mặt thằng Bách, ghì đầu nó vào tường, ngay vị trí ban nãy cậu đã vỗ. Mấy tên kia đều run người, không ai dám động đậy, tên Bách thở hồng hộc.

"Aaa...Anh Dương tha em..."

Ồ, hóa ra tên cậu ta là Dương, thật ra từ nãy tới giờ tôi chưa chạy hẳn, mà núp sau một bức tường gần đó quan sát, tên Dương này ngầu quá xá ngầu!

Dương càng ghì chặt đầu Bách hơn, ngay khoảnh khắc đó, Dương hướng mắt thẳng về phía tôi, ánh mắt vui tươi cùng nụ cười không hề thân thiện ấy làm tôi run người, không phải vì sợ mà là vì tôi càng thấy cậu ta ngầu hơn rồi.

Reng reng, ngay lúc đó thì chuông vừa reo lên, à mà cả lũ chúng tôi tự do ở hành lang như vậy là do đây đang là giờ thể dục, vốn tôi chỉ định đi vệ sinh nhưng lại bị bọn khốn này bắt gặp và thế là bị hành một trận.

Tôi quay người, như thường lệ, căn phòng thân yêu của tôi mà tôi ghé nhiều đến nỗi cô y tá đã chai mặt, đó là phòng y tế thẳng tiến!

Dương thả đầu Bách ra, không buồn nhìn cũng không nói gì, đi thẳng về phía phòng học. Lũ của Bách ai nấy vừa cay cú lại vừa sợ hãi.

****************

"Nè! em lại làm trò gì nữa rồi?! Sao hôm nào cũng như hôm nào vậy?"

Chị y tá trong trường là một người khá nóng tính nhưng tốt bụng lắm, hôm nào chị ta thấy tôi lù lù ở phòng y tế là y như rằng sẽ chửi tôi lên bờ xuống ruộng.

"Em cũng đâu có muốn chứ, tại cái tên mập ú kia chứ bộ! Hôm nào cũng lôi em ra rồi còn nhắc lại quá khứ của em nữa."

Tôi hầm hầm, hôm nay trời đẹp mà xui sao lại bị đánh tiếp, không vui nổi.

Chị y tá nhìn tôi, không biết phải nói gì, vẻ mặt của chị như vừa nhíu mày vừa buồn cười. Chị ta cúi mặt, cẩn thận băng bó vết thương cho tôi. Sau khi băng bó xong, chị ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em có thể tỏ ra đau hay buồn một chút thôi có được không? hoặc đi báo với giáo viên, báo với nhà trường, cớ sao cứ ôm khư khư nó vào lòng, rồi thì lúc nào cũng vui vẻ được như vậy?"

Tôi nghiêng đầu, tất nhiên là tôi đau rồi, đau chết đi được, nhưng mà về buồn ấy thì tôi không, cảm xúc của tôi nó không còn nữa, chẳng biết khi nào nó quay lại.

"báo với họ thì có ích gì, lũ kia sẽ bị gì hửm? hạ hạnh kiểm? hay ăn bản kiểm điểm? bị mắng? bị mách phụ huynh? toàn bộ chẳng giúp ích hay giải quyết được gì. Suy cho cùng đối với họ đây cũng chỉ là lục đục nội bộ giữa mấy đứa trẻ con, chẳng đáng để họ quan tâm."

Chị y tá mím môi. "Thôi, không cãi với em nữa, đồ cứng đầu. Biến đi, nhớ là đừng ghé nơi này nữa đấy."

Tôi mỉm cười, vẫy tay, nhưng tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ lại ghé nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro