Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết H nhẹ.... nhưng mà tui lười quá nên thôi :)))
để xong chương 13 đã!! > v <////
hoặc để lúc nào rảnh thì viết.

lại một ngày mới nè ~~~~

*****************************

Chương 12

Ầu deeeee~~~~
Và tất nhiên là hôm đó, cả Ying và Yaya chẳng ai thoát được cả.  ~ v ~///

Dan từ xa nhìn thấy Yaya bị bắt đi thì rất là lo lắng.
Cậu dù sao cũng rất là có hảo cảm với cô bé này ( chủ yếu là do cô bé giúp cậu làm nhiệm vụ nhanh chóng cho nên................
 vậy đó :)))) ), thế nên là cậu không thể để cô bé xảy ra chuyện gì được.

Cậu nhanh chóng đi tìm Boboiboy và Gopal, mất không lâu để tới được vị trí của hai người kia nên cậu chạy bộ luôn :)))), bởi lỡ mà xài hết năng lượng rồi thì chỉ có mà chết hết  :))).

******

Dan chạy cả một đoạn tới chỗ ông Aba, cậu có linh cảm rằng cả hai người đang ở đó. Thực ra cũng chẳng có linh cảm gì xấc ~~~
Chỉ là khi  Boboiboy có việc gì khó khăn thì luôn hỏi ý kiến của ông Aba mà thôi ~
" Boboiboy!!! Nhìn kìa, là Dan đó! Dan đang tới kìa! "--- Gopal từ xa đã thấy Dan, vẫy tay gọi cậu.
" Dan!!! tụi tớ ở đây nè "

" Ơ, giọng của Gopal... ở đâu nhỉ? "--- Dan nghe thấy tiếng của Gopal bèn nhìn dáo dác tìm người.
Gopal đang đứng kế bên Boboiboy, vẫy tay liên tục về phía cậu.
Dan nhanh chóng chạy về phía hai người họ.

" Boboiboy, Gopal, các cậu định đi đâu đó? "

" Tụi tớ định tìm ông Aba, cậu cũng thấy rồi đó, Yaya và Ying đều bị bắt đi cả rồi! "--- Boboiboy 
" Đúng vậy! Chuyện này phải nhờ người  lớn mới  có thể giải quyết được! "

***********

Sau 1 tiếng đồng hồ tham khảo ý kiến của ông Aba, cả ba cậu bạn đã tìm ra cách giải quyết khó khăn một cách nhanh gọn lẹ!!! 
Bằng cách.... 
Cứ để Adudu bắt Gopal đi.......

Và tất nhiên là Gopal không muốn làm theo kế hoạch rồi ~~
Nhưng vì dưới dâm uy của cậu và Boboiboy, Gopal vẫn phải nghe lời.

Tối đến.

Dan và Boboiboy đã tập hợp tại nhà Gopal, và núp ở một bên trong phòng Gopal.

Và tất nhiên là kế hoạch bị đổ vỡ....
Vậy Do cái đồ ngốc Gopal ngủ quên mất tiêu...

Cả Dan và Boboiboy đều ra sức gọi cậu ấy dậy nhưng không được.
Ngay lúc đó, một cột sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến trên giường Gopal.

Lúc này, Dan nhanh chóng tóm lấy Boboiboy và kéo cậu trốn vào một góc khó thấy.
May mắn là không bị phát hiện...

Cả hai nín thở núp ở bên cạnh, trơ mắt nhìn Gopal từ từ bị cột sáng hút đi.
Mà công nhận, như đang coi trực tiếp cảnh người ngoài hành tinh tới xâm lược trái đất và muốn bắt con người làm thí nghiệm ấy!!!
Mà hình như ngay lúc này nó đang thật sự diễn ra thì phải....

Dan có hơi căng thẳng, cậu không biết gì khác ngoài việc nắm thật chặt bàn tay của Boboiboy, cố ép sát người vào trong góc để không bị phát hiện.

( Một góc nào đó : Boboiboy gần như phải nín thở... Bởi cậu đang cách Dan rất gần.... Khoảng cách này còn chưa tới một ngón tay. Boboiboy có thể nghe rõ tiếng hít thở không thông của Dan và cả nhịp tim đập dồn dập vì căng thẳng của cậu. Ngay lúc này, khuôn mặt của Boboiboy chỉ cách khuôn mặt đang rất rất gần... Tưởng chừng như cậu chỉ cần nhẹ nhích tới là có thể chạm vào Dan. Mà quả thật cậu đang chạm vào Dan, mặc dù là qua vô số lớp áo vải. Bờ ngực của cậu dán sát vào tấm lưng của Dan, có trời mới biết cậu muốn vòng tay qua ôm lấy eo Dan tới mức nào. Muốn dán chặt cậu vào người như thế nào... Bàn tay Dan nắm lấy tay cậu, cậu nhẹ nhéo tay Dan, nhưng hình như do quá căng thẳng nên Dan chẳng đoái hoài gì tới cậu. Bàn tay Dan so ra cũg không lớn hơn cậu là bao, có khi gần bằng. Nhưng trùng hợp là, khi Dan nắm tay cậu, nó không khó chịu gì cả. Mọi thứ thật vừa vặn, tay Dan vừa mềm vừa ấm, càng nắm cậu lại càng không muốn buông ra. )
 
" Boboiboy!!! Nhanh lên, mau bám theo! Con tàu kia sắp bay đi rồi kìa!! "--- Dan hối thúc Boboiboy, kẻ im lặng nãy giờ.

" Hả, à ừ! Chúng ta mau đuổi theo lên thôi! "--- Boboiboy nhanh chóng phản ứng.

" Tớ có cách để đi lên rồi! "---- Boboiboy nói rồi bắt đầu nắm chặt tay cậu và kéo chạy về phía cửa sổ.

Ngay khi chân Boboiboy vừa đặt lên trên thành cửa sổ thì cậu đã dùng sức lực của mình, nhấc Dan lên. Tay kia thì nhanh chóng ôm lấy eo Dan.

" Boboiboy tia chớp! " --- Boboiboy thầm thì gọi têm năng lực.
Và chớp sáng một cái, Boboiboy Lightning ra sàn!!!

Dan thấy hơi lạ...
Không hiểu sao hôm nay ánh mắt của Boboiboy Lightning có hơi kỳ kỳ.... Là do cậu nhầm chăng?

Vẫn là cái tính cách không chứa nổi một hạt cát,bá đạo của Lightning, nhưng hình như ánh mắt của cậu ấy có hơi... Phải nói sao nhỉ?
Chính là có chút đen? Nhớ mắt Boboiboy cho dù có phân thân vẫn là màu nâu cơ mà? Mà nhớ là phải tới khi Boboiboy nâng cấp lên level 2 mới có cái skill thay đổi màu mắt mà??? Mà Boboiboy Lightning thì mắt phải màu đỏ chứ? Sao lại màu đen nhỉ???
Rốt cuộc thì đã sai chỗ nào nhỉ???

Thật ra thì ban đêm thấy ánh mắt màu tối cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ??
Mà hình như tay Boboiboy bóp eo cậu hơi mạnh rồi đó! Chưa gì thấy thốn rồi nhé!

******

Thế là Boboiboy dùng cái tư thế ôm Dan, bay lên phi thuyền vũ trụ của Adudu.

Cả hai nhanh chóng bám chặt vào thành tàu.
Boboiboy biến về như cũ.

" Giờ làm sao vào đây? Không thể trông cậy vào Gopal được! Cậu ấy ngủ mất rồi còn đâu! Làm sao mở cửa cho chúng ta được chứ! "--- Dan nổi nóng đập vào thành tàu.

" Dan! Cậu có thể sử dụng nâng lực của cậu mà! "---- Boboiboy ra ý kiến nhanh chóng.

" Ơ... Nhưng... Tớ đã vào bên trong đâu? Tớ không thể dịch chuyển nếu không quen thuộc địa hình nơi đó được! "--- Dan bối rối trả lời Boboiboy. Cậu có hơi không tự tin lắm với cái năng lực gà mờ của cậu đó...

" Không gì cả! Tớ tin ở cậu! Và đâu ai phải chỉ cần phải tự cậu đi vào đó đâu! Cậu có thể dựa vào miêu tả của người khác để dịch chuyển mà! Tớ từng vào rồi nè!! "

" Nhưng nhỡ đâu thất bại... "--- Dan ngập ngừng nhìn về phía Boboiboy.

Do phi tuyền chạy nhanh mà cả hai người đều cố bám vào thành, để không bị trôi đi. Gió mạnh quật vào tới tấp.

" Không thất bại đâu! Tin tưởng tớ!"--- giọng của Boboiboy át cả tiếng gió mạnh bên tai.

" .... Được thôi!!! Bắt đầu dịch chuyển! " --- Dan có hơi xúc động sau khi nhìn dáng vẻ quật cường của Boboiboy đó nha ~~~

Sau đó, Dan dựa theo lời của Boboiboy miêu tả, nhanh chóng dùng năng lượng dự trữ của cậu tìm kiếm tới địa chỉ mà Boboiboy nhắc tới, nhanh chóng xác định vị trí, tóm lấy Boboiboy và dịch chuyển.

Trong 1 giây, cả hai đã có mặt tại phía sau cánh cửa phòng điều khiển.
Nơi Yaya và Ying bị nhốt, nơi Adudu và tay sai của hắn đang họp để tìm cách hãm hại Gopal " đáng thương ".

************

Hết chương 12 rồi đó :))))
Tui phải thức tới 02:21 AM để viết đó!!!!
Thấy tui chăm chưa! Thế nên đừng có chê tui lười đó!

Mà nếu thấy truyện bị sai chính tả nhiều quá hoặc truyện hơi thiếu muối I-ốt thì bỏ qua cho nhé ~~~
> v < ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro