Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( đã cập nhật nhá :> )

Ông Aba bước đến ôm chầm lấy Boboiboy bão sét, gương mặt ông hiền hoà nhẹ giọng nói --- " May là cháu không bị làm sao! ".

Gopal hớn hở ra mặt --- " Phải! May mà Probe nói 'tuyệt vời'!! "

" Đúng vậy! Nếu không thì cậu đã trở thành Ada xấu xa rồi đó!! " --- Ying gằn giọng nói.

Boboiboy bão sét thật sự vẫn chưa hiểu mô tê gì hết, mặc dù cậu đã nhớ ra, nhưng đầu óc cậu vẫn mơ hồ như cũ

" Ada xấu xa? "

Yaya nhìn về phía Boboiboy bão sét bằng ánh mắt nghiên cứu.

" Hừm... Có vẻ như cậu ấy vẫn không nhớ "

Gopal thở dài ngao ngán.

" Dù sao thì các cậu cũng phải kết hợp lại!! Nếu không thì cậu sẽ thật sự mất trí đó!!! "

Boboiboy bão sét chân chường nói --- " Hờ... Được rồi! "

" Boboiboy kết hợp! "

Ngay khi Boboiboy hô lên thì một ánh sáng trắng đi qua cơ thể của cả ba Boboiboy

Hai bản thể rất nhanh liền biến thành ánh sáng kia rồi dung nhập vào cơ thể Boboiboy.

Và giờ chúng ta có Boboiboy nguyên bản!! Tèn ten tén.

" Ông ơi!! " --- Boboiboy hớn hở chạy lại chỗ ông Aba.

Ông Aba hiền từ nén cảm xúc lại đón lấy Boboiboy đang chạy tới.

Cả khung cảnh như chìm vào sự hân hoan vủa đoàn tụ...

À mà khoan.

Chúng ta có quên gì không nhỉ??

Chợt nhận ra điều gì đó khi đang ôm ông Aba, Boboiboy rời khỏi vòng tay ông, nhìn ngó dáo dác xung quanh.

Ochobot lao vào sân từ bên ngoài, hét thất thanh --- " Nguy rồi các cậu ơi! "

Boboiboy lao đến ôm lấy Ochobot --- " Ochobbot! Tụi tớ hợp lại thành một rồi nè! "
Boboiboy dáo dác nhìn xung quanh --- " Ơ, Dan đâu rồi?? "

Gopal ngạc nhiên thốt lên --- " Ừ đúng nhỉ?! Cậu ấy đâu rồi?? "

" Không phải bị Adudu bắt đi rồi chứ?? " --- Ying nhanh nhẩu tiếp lời, mặt cô né trông hốt hoảng hẳn.

" Hắn ta dám!! Đừng nói thế chứ! " --- Boboiboy cướp lời Ying, mặt cậu đanh lại. Trông rõ bực, cái tên đó dám đụng vào Dan thì biết tay cậu! Cho ăn sét ngay lập tức luôn!

" Ying! Cậu đừng bi quan thế chứ! " --- Yaya vội bước tới cạnh Ying, cô bé khó xử nói với Ying.

" Tớ chỉ nói ra suy đoán thôi mà... " --- Ying khó chịu quay mặt đi, cô có vẻ áy náy khi nói thế.

Ochobot cuống cuồng nói --- " Thật đấy! Hai tên kia bắt an đi mất rồi!! Hu hu " ( Ợ A Ợ )

" !!! Chết tiệt! Hai tên khốn đó! " --- Boboiboy hai tay tỏa sét --- " Bị đánh đến thế rồi vẫn không chừa! "

" Được rồi! Giờ chuyện quan trọng là tìm cho ra Dan! " --- Gopal bước lên giải vây.

" Hừ " --- Boboiboy quay đi nhưng có vẻ cậu không được vui cho lắm, mắt như bốc lửa.
( thật sự bốc lửa đó :v, phim hoạt hình có khác :v )

...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

" mh.....!!!! ......mmmmm " --- Bóng dáng ai đó đang quằn quại trên mặt đất, à không... trên sàn kim loại mát lạnh, hai tay hai chân đều bị trói chặt bởi một cái vòng nào đó trông rất hiện đại. Miệng bị che bở một thiết bị nào đó cũng vô cùng tân tiến.
Hiện "ai đó" đang giãy nãy như con giun đất và la hét ú ớ, mặt dù hầu hết âm thanh đã bị chặn lại, nhưng chẳng thể che được sự phẫn nộ và bực tức của "ai đó".

Để Probe phiên dịch cho nhé:

Là như vầy: " Mấy tên khốn các người!! Khôn hồn thì thả ta ra, kẻo ta bảo Boboiboy giật điện chết giờ! Thả ra! Có nghe không?! "

" Mh?... mmmmmm ! mmmmm .... !!"--- Người giãy giụa như giun kia dừng la hét, đưa tay bị trói lay hoay một lúc.

Adudu quay qua đập vào đầu Probe --- " Nó đang nói gì đấy? Dịch đi! "

" Ahuhu, từ từ Boss ơi, đợi tui xíu, phải cho người ta ngầu một xíu chứ! Đau quá hà... " --- Probe ôm đầu khóc lóc ỉ ôi.
" Hắn nói là ' sao cái vòng này êm thế nhỉ? Cả bịt mặt nữa! Vừa mát vừa mềm! Các người mua ở đâu vậy? Cho xin cái địa chỉ đi! ' vậy đó " --- Probe nhanh bay tới chỗ Dan, tỏ vẻ lém lỉnh --- " cái này là hàng hiếm đó nha! Giờ khó tìm mua lắm, ta phải đặt hàng suốt 3 tháng trời mới có được đấy! Nó tận 4 triệu đấy! Nhưng đó là đã được giảm giá 99% rồi! Lúc đó ta hết tiền riêng rồi nên lấy ví của Boss ra trả bù vào đó! A hi hi... ớ... chết.... " --- âm thanh nhỏ dần.

Mặc cho Probe liếng thoắt... Mặt Adudu dần tối đi... đen thui luôn.

Tay Adudu nắm lấy cái ly móp trên cái bàn gần đó, nở một nụ cười thân thiện --- " 4 triệu.... ví của... Ta?? "

Probe run bần bật đi lùi lại nhưng đụng phải mép tường --- " dạ... Boss ... Nó, nó tiện dụng lắm Boss... à thì nó có thể dùng làm lót ly này, lót ghế này, còn dùng để làm áo bông nữa! "

" Tiện... Dụng... Quá... Nhỉ ? " --- Adudu gằng từng tiếng một.

Rất nhanh chóng, 1 cú Homerun đến từ vị trí của Adudu đã được ném đi, vật thể lạ bay với vật tốc 60km/1h đã nhanh chóng bay theo đường vòng cung và lao nhanh đến mục tiêu của nó... Đầu của Probe.

" Á! " --- Probe bay theo tốc độ của chim, với sự tác động của vật lý ấn độ, người máy nọ xoay 4 vòng trên không trung và tiếp đất theo tư thế chổng ngược.

Vẫn chưa hết.
Adudu lao đến dùng một cái vòng tay khác ném vào Probe làm cậu ta la oai oái.
" 4 triệu! 4 triệu!!! Ai cho ngươi cái quyền dùng ví của ta hả?!! "

" Tù nhân mà cũng cần sự thoải mái à? " --- Adudu lại thêm một quyền vào đầu Probe.

....

Sau n trận đòn, Adudu uống một ly trà nghỉ xả hơi, trong khi Probe thương tích đầy mình phải hầu trà cho hắn.

" Probe! Cởi bịt miệng của nó cho ta! " --- Adudu ra lệnh cho Probe.

" Vâ... vâng thưa Boss " --- Probe run rẩy nói.

Probe đi đến chỗ Dan và kéo cậu dậy khỏi nền kim loại, và tháo bịt miệng của Dan ra.

" Tên khốn Adudu!! Ngươi mà không thả ta ra thì Boboiboy sẽ đến cho người ăn sét đấy! " --- Dan hùng hồn nói.
Nói vậy thôi chớ đang sợ chết đây :v. Mạnh mẽ bên ngoài chớ người ta mỏng manh lắm đấy :v.

Adudu trông có vẻ phách lối, hắn ta cười khẩy nói --- " Nếu như hắn có thể tìm thấy bọn ta đã! Ha ha ha! "

Probe thấy Adudu nói thế iền phụ họa --- " Phải phải! Làm sao hắn biết được bọn ta đang ở trên một bãi rác của thành phố được! "

" Probe!! " --- Adudu vung cái ly cacao vừa uống hết lên đầu Probe ( tốt tính dữ :> uống hết mới đập ) --- " Ngươi có câm miệng lại không hả?! "

" mà thôi, dù sao thì ngươi cũng không thể thoát khỏi đây đâu! Từ giờ ngươi sẽ là tù nhân của ta! Ha ha ha!! "

" Chúng ta phải làm gì với tên đó bây giờ thưa chủ nhân? " --- Probe hỏi.

" Kế hoạch cướp công thức cacao bí mật đã bị đổ vỡ... Chúng ta phải tìm cách khác thôi! " --- Adudu trầm tư suy nghĩ

" Ngươi lại định làm gì xấu nữa hả tên kia! " --- Dan vùng vẫy cố thoát khỏi cái thứ trói trên người.

" Ha ha ha! Cứ chờ đi ngươi sẽ biết! Ha Ha Ha "

Adudu và Probe cười khoái chí và biến mất phía sau cách cửa kim loại.
Bỏ mặc Dan đang bị trói trong cái lồng giam năng lượng.


*************

:v rồi đó, tui nhát qớ...
chương tiếp theo để từ từ ik.

Sắp tới phải đi thi cho trường nên chắc bận lắm luôn á :v
chúc tui may mắn ik :>
mong qua được vòng gửi xe :>
> v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro