Chương 5: Trẻ nhỏ dễ dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( đôi khi tui chẳng biết tui đang viết cái gì nữa ~ hầu hết tui viết truyện thì chỉ được vài cái chương đầu hoi ~ đoạn sau thì bí đủ thứ
> v < )
*****************************

Chương 5: Trẻ nhỏ dễ dạy.

Ngay khi Dan sắp vung tay định đập cho thằng nhỏ Gobal một trận thì một giọng nói thỏ thẻ vang lên ngay phía sau cậu.

Giữa trời nắng chói chang, bỗng một cơn gió mát lạnh làm sởn da gà thổi tới, cùng một giọng nói the thé gì đó, đủ kinh dị.....

" Ông Aba... Cháu, cháu muốn mua 2 ly một nóng một lạnh ạ... "--- một cô bé có bộ outfit auto màu vàng và đeo kính.

" Ồ, Ying đấy à, lại mua sô cô la cho bà à "--- Ông Aba hiền từ chào cô bé Ying.

" Vâng... Vâng ạ "--- lại thỏ thẻ đáp lời.

" Chào cậu, Ying! Mình là Boboiboy! Rất vui được gặp cậu! "--- Boboiboy lịch sự chào hỏi một chút.

" Á... À ừ, chào cậu... Mình có nghe Yaya kể về cậu rồi... Cậu là cháu của ông Aba "--- cô bé Ying rụt rè khi thấy Boboiboy nói chuyện với mình, Ying cứ ngại ngùng khi nói chuyện nên rất khó để thân với cô bé.

Dan phải mất một lúc lâu mới có thể nói chuyện vui vẻ cùng cô.

Sao cậu nhớ là trong phim con bé này mó nhanh nhẩu lắm cơ mà?? Sao giờ hiền dịu thế???
( thằng này nó chỉ nghe thằng em họ kể lại từ đoạn sau thui nên không biết lúc trước khi có sức mạnh các nhân vật ra sao cả ~ )

" Ying, Gobal, các cậu có muốn cùng bọn tớ đi chơi không? "--- Boboiboy vì muốn có bạn mới nên rủ rê cả Gobal và Ying.

" À... Mình... Mình phải về giúp bà trông nhà rồi... Xin lỗi "--- Ying tỏ vẻ rất tiếc, mặc dù cô bé cũng muốn đi chơi nhưng lại không thể.

" Tớ đi! Tớ đi! "--- Gobal nhanh chóng đồng ý như sợ Boboiboy thay đổi.

" Thật tốt! Vậy chúng ta đi ngay thôi! "--- Boboiboy.

" Chậm đã! Tớ nói cái này nhé... "--- Gobal vẻ mặt đáng khinh sáp lại gần Boboiboy.

" Chuyện gì? "--- Boboiboy không hiểu làm sao mà hỏi lại.

" Tớ đi chơi với cậu vậy thì tụi mình là bạn thân rồi đúng không? Bạn thân mới đi chơi với nhau! "--- vẫn khuôn mặt nịnh hót đáng ăn đòn của Gobal.

" À ừ, rồi sao? "--- Boboiboy.

Sau khi Boboiboy đáp lại thì Gobal quay phắt qua ông Aba.
" Ông ơi, từ nay chúng cháu là bạn thân rồi nhé ông! Vậy ông xóa nợ cho cháu nhé! "--- khuôn mặt muốn ăn đòn lại max level.

" Còn khuya nhé! Cháu vẫn phải trả nợ cho ông! Kẻo ông qua đòi bố cháu đó! "--- Ông Aba khinh bỉ mà liếc tới Gobal bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Á, dạ dạ, để từ từ cháu trả mà ông! Cháu sẽ không khất nợ nữa đâu ạ! Cháu hứa! Vậy nên... Ông đừng mách bố cháu nhé! "--- kẻ cứ tưởng được hời nhưng thật ra lại lỗ vốn-Gobal.

" Hừ! "--- Ông Aba đã ngán ngẩm cái thằng nhóc mặt dày Gobal này lắm rồi! Cứ qua ăn nợ uống nợ không trả tiền. Làm hại ông mất mặt khi đi đòi tiền bố nó! Bố Gobal là ai chứ?! Là người nổi tiếng keo kiệt nhất đảo này!!! Nghĩ sao mà đòi móc tiền ra trả cho được cơ chứ!!

" Ha ha, đi thôi Gobal, đi nhanh kẻo trưa mất! "--- Boboiboy.

" Ừ! Thưa ông cháu đi "--- Gobal nhanh chóng chạy đi trong ánh nhìn khinh bỉ của ông Aba.

" Thằng nhóc chạy nhanh phết! Nhìn nó mập vậy mà chạy lại chả thua ai! "--- Ông Aba lắ đầu thở dài ngao ngán.

" Tụi cháu cũng đi đây ạ! Tạm biệt ông! " --- Boboiboy nhanh chóng xin phép ông rồi kéo tay Dan chuẩn bị đuổi theo Gobal.

" Thưa ông cháu đi, á! Từ từ đã Boboiboy! Đừng kéo! Té bây giờ!!! "--- Dan bị Boboiboy kéo nhanh một phát, chân bị vấp phải đá suýt nữa là dập mặt, may mắn là Boboiboy đã giữ được cậu. Không thì toi khuôn mặt kiếm cơm đệp zai của cậu rồi.....

" Đi sớm về sớm đấy! Cẩn thận xe cộ! " --- Ông Aba còn chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng tụi nhóc đau hết. Aizzz tuổi trẻ mà ~ ganh tỵ quá đi...

******
Tại một chỏm đá ven biển gần khu resort gần đó.

Có bóng dáng ba đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cát đá.

" Woa~~~ đẹp thật đấy Boboiboy! Không khí cũng thật trong lành mát mẻ! "--- Dan thoải mái mà nửa nằm trên chỏm đá bằng gần biển. Sóng đánh dập dềnh vào bãi đá, không mạnh không nhẹ.

" Cậu thích là được, công sức đi bộ sáng giờ của tớ đúng là không uổng công mà!--- Boboiboy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Tớ ở đây cũng lâu rồi mà tớ cũng không biết chỗ này cơ đấy! Cậu giỏi thật đó , Boboiboy! " --- Gobal đang chăm chú ngồi trên bãi biển xây lâu đài cát.

Boboiboy ngồi trên mỏm đá, tay hướng ra phía sau, chân đung đưa không theo một nhịp nào. Một vẻ hồn nhiên của tuổi thơ đập vào mắt Dan, cậu cũng từng ngây thơ như vậy, lúc trước nếu không có vụ tai nạn đó xảy ra thì cậu có lẽ vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như vậy.

Dan có chút buồn rầu mà cuối gầm mặt, làm sao bây giờ? Cậu hình nư có chút ghen tỵ rồi... Vậy là không tốt đúng chứ?

Nhẹ thở ra, Dan bỗng dưng nhớ về cậu em nhà mình. Cậu bây giờ nhớ nó lắm...

Boboiboy quay qua nhìn Dan.
" Dan, có chuyện gì thế? Sao cậu lại buồn? "--- Boboiboy thấy rõ sự buồn bã của Dan, cậu không biết vì sao giây trước rõ ràng Dan rất vui vẻ, hay là cậu làm sai điều gì chăng?

" Ừm, Chẳng có gì cả... Tớ chỉ đang nhớ em trai tớ thôi "

" Cậu có em trai à? "--- Boboiboy kẻ có cái tính tò mò hỏi.

" Ừ! Em ấy dễ thương lắm! Em ấy vẫn đang đi học tại trường nên em ấy không thể tới đây chơi với tớ được "--- Dan.

" Khi nào em ấy tới thì cho tớ gặp với nhé! "--- Boboiboy.

" Ok! Tớ sẽ bảo em ấy mang theo loại kẹo tớ thích nhất cho cậu! "--- Dan.

" Thế à! Thật tốt! Tớ sẽ mong chờ lắm đó! "--- Boboiboy hớn hở mà đung đưa chân mạnh hơn.

" Nhớ chừa cho tớ một phần với! "--- Kẻ tham ăn -Gobal từ phía xa vẫn nghe thấy mùi thức ăn said that.

" Gobal đánh hơi nhanh thật, cách xa thế mà vẫn nghe thấy! "---- Dan cảm thấy rất kinh ngạc với thằng nhỏ Gobal này.... Mấy đứa tham ăn rất khủng bố!

" Ừ! Tai cậu ấy thính hơn cả chó luôn! "--- Boboiboy.

Gobal chạy lại chỗ tụi cậu, vẻ mặt nghi ngờ.
" Hai cậu đang nói xấu gì tớ đấy!! "--- Gobal sáp lại gần với vẻ mặt -các cậu mà nói xấu tui là coi chừng đó-

" tụi tớ đâu có nói gì! Đúng không Boboiboy? "--- Dan nín cười khi thấy vẻ mặt của Gobal,sau đó nháy mắt với Boboiboy.

" Ừ! Đâu có gì đâu! Cậu cứ suy đoán lung tung !" --- Boboiboy như thấy tín hiệu cậu đưa ra, nín cười theo cậu mà lừa dối Gobal.

" Hai cậu coi chừng đó! Tớ mà biết được ai nói xấu sau lưng tớ thì tớ cho biết tay! "--- Gobal.

" Tớ có nói gì đâu! " --- Dan và Boboiboy đồng thanh nói. Sau đó cả hai cùng nhau cười thầm.

" Tớ nghe hết đó! Đừng có mà chối! " --- Gobal.

" Ha ha "--- Dan.

********
Khoảng nửa tiếng sau thì ai về nhà nấy.

********

Ngày hôm sau, cả đám lại gặp nhau ở quán của ông Aba.

Boboiboy tới rất sớm để giúp ông Aba, tiếp tới là Yaya, Yaya đem theo nguyên một giỏ bánh bích quy cô làm đem gửi tại quầy ông Aba bán hộ.

Tiếp nữa là Dan, cậu chủ yếu đi ra hóng hớt thôi ~ tại chán quá chẳng có gì làm. Tiện thể phụ ông Aba trông quán.
Không lâu sau thì Gobal và Ying tới, thế là cả nhóm ngồi nói chuyện đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, còn nói mấy thứ sở thích cho nhau nghe.
Nói chung là mấy chuyện con nít ấy....

Từ đó hội bạn thân ra đời. Dan cũng thu hoạch được một số điểm khá tốt.
Độ yêu thích lần lượt như sau:

Yaya: 57 %
Ying: 53 %
Gobal: 60%
Ông Aba: 61%
Boboiboy: 70% ?

Ủa... Sao kỳ quá zạ?
Mới hai hôm trước cũng chỉ có 30% mà?
Tăng nhanh hồi nào không hay luôn!

Theo cái định mức mà hệ thống cho thì

0 - 30% là từ người lạ đến người có quen biết.

30 - 60% là thân thiết.

60 - 70% cực kỳ thân.
80 - 100% là yêu.

Ông Aba thì không nói, bởi cậu nỗ lực mấy ngày nay ăn bám tại quán mà.
Còn Boboiboy thì cậu không chắc...
Có lẽ... Một lý do hi hữu nào đó?

Mặc kệ ~ dù sao cũng dính 1 đứa rồi ~
:))))). Độ hoàn thành của nhiệm vụ giờ đã được 1/4 rồi.

************

Hôm nay Dan gặp được một chuyện rất kỳ lạ.
Lúc ra đường cứ như đang bị ai đó theo dõi vậy! Cả ngày hôm nay vừa bước chân ra đường là lại có cái cảm giác như bị ai đó gắt gao nhìn chằm chằm không buông. Cậu đã suy nghĩ cả buổi rồi, nhưng vẫn không biết cậu đã gây thù chuốc oán với ai cả?! Bình thường cậu vẫn rất tích cực giả vờ ngoan hiền, nên khó mà gây thù với ai đó. Cùng với đó là giác quan thứ 6 nhắc nhở cậu, sắp có chuyện xấu xảy ra....

Mãi cho tới chiều hôm nay, Dan mới hiểu rõ mọi chuyện.

*
*
*
Oh yeah~ lần đầu gặp người ngoài hành tinh ngoài đời thật là cái cảm giác gì?
Câu trả lời là : " Holly shit! "
cái thể loại người ngoài hành tinh gì mà giống hệt loài người? Đm, tưởng tin được à?
Cái thể loại gì mà chỉ có mỗi làn da bị xanh lè xanh lét, và có hai cái cột ăng ten trên đầu thôi mà cũng được gọi là người ngoài hành tinh à???
Làm cậu mất công mấy bữa nay mất ăn mất ngủ vì nhớ lại mấy bộ phim người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất bản kinh dị hoặc mấy bộ thế lực siêu nhiên xâm chiếm con người.
( thằng nhỏ nó chưa coi bộ phim..... nhắc lại cho nhớ!)

Ngay lúc này đây, trên tivi nhỏ xinh tại quán của ông Aba, có một con ng... à không, một thằng ngoài hành tinh đang đọc diễn văn ở trỏng. Ngoài hành tinh cái nỗi gì? ngoại trừ da hơi xanh chút, giọng có hơi khàn chút, tay chân hơi ngắn chút và có hai cái ăng ten ra thì khác cái mòe gì con người đâu ?????
Bộ chơi nhau hay gì?
Mất công mấy bữa nay lo lên lo xuống, đm , Dan quên mất đây chỉ là phim hoạt hình dành cho thiếu nhi 6+ trở lên... Chứ chẳng phải đám phim 18+ hay 22 + bạo lực máu me kinh dị mà cậu hay xem đâu!!!!

Dan sau khi xem xong đoạn nói chuyện hết sức vô duyên của thằng nhỏ thì chỉ biết thở dài ngao ngán ~
Boboiboy thấy Dan ủ rũ như vậy thì hỏi thăm.
" Sao vậy? "
" Haizzzz, cậu không hiểu đâu ~ Mà tớ dặn nè, sau này đừng coi phim viễn tưởng nhiều quá nhá ~ kẻo bị ảo tưởng sức mạnh ( giống tui ) đó ! Đừng mong chờ gì nhiều quá, không hy vọng thì sẽ không có thất vọng na ~ "--- Dan lắc đầu thở dài nhưdùnh một ông già.

" hả? À ừ! Tớ sẽ lưu ý "--- Boboiboy  chẳng hiểu làm sao mà trả lời Dan.

" Tốt! Trẻ nhỏ dễ dạy ah trẻ nhỏ dễ dạy! "--- Dan

"..." --- Boboiboy 'cậu thì lớn hơn ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro