Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi sắp tới chương 10 rồi nè ~~~
Xong chương 10 là tui có làm một chap truyện riêng có H đó! Nhưng là cũng không hẳn là H đâu :))) cua đồng đó... Ahihi mấy bạn biết mà ~
(

Chương 9

Vài hôm sau đó....

*******************************

" Ồ là Dan đó à! "--- Ông Aba đang làm cacao, thấy Dan đang đi tới thì hỏi.

" Cháu chào ông ạ! Sáng nay bán được nhiều không ông? "--- Dan niềm nở chào hỏi ông Aba bằng một nụ cười tươi rói.

" Chào cháu! Sáng nay cũng như ngày thường thôi ~ chỉ trừ mỗi việc thằng nhóc Gopal lại thiếu nợ ông 1 ly cacao với hai cái bánh sô cô la, nó khất nợ nhiều lắm rồi đó! "--- Ông Aba bực tức khi nhắc tới Gopal.

" Mà cháu tới tìm Gopal hay Boboiboy? "--- Ông Aba đã nhìn thấu ý đồ của cậu, gặn hỏi.

" Cháu tìm cả hai ạ! Tại hôm trước hẹn đi ăn mà lại gặp đám rô bốt của Adudu nên cuộc hẹn bị hủy mất! Bọn cháu hẹn hôm nay mà !!! "

" Ồ Thế thì may cho cháu đấy! Thằng nhóc Gopal đã chạy đi tìm boboiboy rồi, tụi nó chắc đang ở sân thể thao gần bãi biển đó! "

" Vậy ạ? Cháu cám ơn ông! Cháu đi đây ạ! "--- Dan sau khi biết thì nhanh chóng chạy đi tìm hai người kia.

Phía sau là tiếng gọi của ông Aba
" Cẩn thận kẻo té! "

Ông Aba tặc lưỡi mà vuốt cằm
" Đúng là tuổi trẻ hiếu động! "

**********************

" Boboiboy! Gopal! Hai cậu đnag làm gì đó? "--- Dan từ xa gọi tới.

Trên sân thể thao, có hai cậu nhóc một mập một ốm đang chơi đá bóng với nhau...
À không...
Phải nói là một người đá quả bóng và một người hứng nguyên quả bóng vào mặt....

" Ui... Chào Dan "--- Gopal đang ôm cái mũi của cậu ta suýt xoa mà chào hỏi với Dan.

" Dan, sao cậu tìm được tụi tớ ở đây? À! Chắc là ông đã nói với cậu rồi! "--- Boboiboy nhanh chóng chạy lại chỗ cậu và Gopal.

" Hì, đoán đúng rồi! Nhưng không có thưởng đâu nhé! "--- " Mà hai cậu không nhớ gì à? Hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi ăn cơ mà? Sao đợi mãi mà chẳng thấy các cậu đâu cả? Đừng nói các cậu quên thật chớ? "--- Dan hỏi và dùng cái thái độ khinh bỉ cả hai cậu bạn.

" À... Tụi tớ quên thật... Xin lỗi mà~ "--- Gopal và Boboiboy đồng thanh đáp một cách rụt rè, hai cu cậu cứ cười hì hì xin lỗi dưới cái nhìn khinh-bỉ của Dan.

" Thôi, dù sao cũng trễ hẹn rồi để tớ nhắn với Ying và Yaya, ừm... Ngày mốt đi! Chứ mai cả Ying và Yaya đều bận cả rồi! Các cậu phải nhớ tới đó! "--- Dan với cái thái độ liên tục khinh-bỉ cả hai cậu bạn mà dặn dò.

Thể nào hai cu cậu cũng quên cho coi! :))) Lúc đó Dan của chúng ta lại được một trận khinh-bỉ nữa!

" Tụi tớ sẽ đi mà! Đúng không Gopal? "--- Boboiboy
" Ừ! Đúng đúng! Tụi tớ không quên nữa đâu! "--- Gopal, với cái nụ cười nịnh nọt mà đảm bảo.

" Giờ tiếp đi Boboiboy! "--- Gopal nói một cách hào hứng.

" Nữa hả? "--- Boboiboy uể oải đáp lời.

" Hai cậu đang làm gì vậy? "--- Dan thấy hiếu kỳ nên hỏi.

" Đang tìm sức mạnh của tớ! Các cậu ai cũng có hết rồi! Mà tớ thì chẳng có gì đây này!!"--- Gopal.

" Cố gắng sẽ có thôi! Đừng buồn quá há, kẻo sụt cân bây giờ  :33 "--- Dan-kẻ không có tí nào là động viên bạn thân said that.

" Lần này là lần cuối! Tớ chắc chắn đấy! "--- Gopal lên ,dây cót tinh thần, chuẩn bị hứng quả bóng.

" Tùy cậu thôi ~ chuẩn bị tới đây! "--- Boboiboy không sao cả mà đá một cú thật mạnh vào quả bóng, cú này còn mạnh gấp 3 lần mấy cú vùa rồi!!-Gopal nghĩ vậy đó.
Quả bóng đó bay lên trời rất cao, và theo đúng quỹ đạo bay thẳng tới Gopal. ... Nó bay rất nhanh và mạnh..

" Waaa!!! Lợi hại quá zạ! "--- Dan đứng bên ngoài mà cổ vũ!

" Tập trung đi Gopal!!! Tập trung!!!!"---Boboiboy.
" Tập trung nữa đi!!! Sắp được rồi Gopal!!! Sắp rồi!! "---Dan.

Một âm thanh vang dội, và Gopal đã anh dũng hứng trọn trái bóng đó... Vào mặt....

" Ui, ui.... Mũi của tớ! Chắc nó gãy rồi! Đau quá à!!! "--- Gopal ôm mũi của mình mà nằm ăn vạ trên đất.

" Có sao không Gopal? "--- Dan lo lắng chạy tới, lần này cu cậu toi thật rồi... Nhan sắc nay còn đâu~

" Không sao chứ? Đau lắm à? Xin lỗi, cú vừa nãy có hơi mạnh... "--- Boboiboy rụt rè nhận lỗi dưới con mắt chết chóc của Gopal.

" Hơi hơi cái đầu cậu! Vậy mà hơi mạnh thôi hả?! Thế cậu đá mạnh là giờ tớ nằm luôn đó hả?? " --- Gopal tức tối, quên luôn cái mũi đau âm ỉ với cái vết bầm hình trái bóng to tướng trên mặt.

" xin lỗi mà.... Không thì tớ cho cậu đá lại há? " --- Boboiboy.

" Tớ thèm vào! "--- Gopal đi lại chỗ 'thủ phạm' là trái bóng.

" Phụt... Ha ha ha, xin lỗi... Ha ha tớ nhịn cười không được!!! Mắc cười chết rồi! "--- Dan mất hình tượng ôm bụng cười bò ra đất --- " Gopal, mặt của cậu... Ha ha ha "

" Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Có nghe hay không! "--- Gopal cầm trái bóng lên --- " Đều là tại nó! Không chơi nữa! "--- sau đó Gopal sút một cú thật mạnh vào quả bóng và nó bay vèo vèo lên trời, không biết làm sao mà từ một đường thẳng, quả bóng liền cong vẹo biến thành một đueòng parabol bay thằng vào khu vực cấm gần đó....

".... À, bố tớ gọi có việc.... Tớ đi nhá! "--- Gopal nhanh chóng co giò chạy mất.
Để lại hai cậu bạn ngoe ngác nhìn theo bóng lưng....

" Cậu ta chạy nhanh thật đó! "--- Dan cảm thán cho ra một câu như vậy rồi quay qua hỏi Boboiboy--- " giờ làm sao đây? "

" Tớ sẽ vào lấy! Dù gì thì nó vẫn là bóng của tớ "--- Boboiboy nói xong liền nhanh chóng tiến tới khu vực nguy hiểm...

Dan chạy theo sau cậu " Hay là thôi? Nơi này có chút đáng sợ đó! Lỡ dính thứ gì thì nguy! Có cả ký hiệu phóng xạ nè! "

" Đừng có lo! Tớ không sao đâu! Cậu cứ việc ở chỗ này mà chờ đi! Tớ vào nhanh rồi ra! "--- Boboiboy vui vẻ mà tỏ ra không sao cả, cu cậu với cái thái độ không sợ trời không sợ đất đi vào khu vực cấm, nhanh chóng đi tới chỗ quả bóng đang nằm.

Đó là một vũng nước màu xanh nhớp nhúa, nhìn như có vài cây tảo xanh chết héo đang nổi bồng bền bên trên cùng một ít rác thải và cành cây khô.
Quả bóng nằm vị trí có hơi xa với bờ.

Một nơi có độ ẩm cao khác thường, bầu không khí cũng thật là đáng sợ.
Boboiboy không sao cả mà nói thầm " Cũng chẳng có gì đáng sợ "---- Tay Boboiboy cầm lấy một khúc cây không quá lớn, cậu cứ cố gắng với tới quả bóng, cố gắng kéo nó vào.

Và rồi....
Sau hai ba lần, trái bóng không có vào bờ mà lại bơi ra xa. Lúc Boboiboy đang buồn bực không biết nên làm sao thì mặt nước màu xanh bỗng nhiên nhấp nhô liên tục.
Ở nơi quả bóng của cậu đang nằm, bọt nước nổi lên liên tục, dần như có thứ gì đó đang nhô lên khỏi mặt nước....

Ầm! Một con quái thú, à không quái vật to lớn đang đứng sừng sững giữa hồ với quả bóng của Boboiboy trên đầu...
Quả bóng từ từ lăn xuống và lăn tới chỗ của Boboiboy.
Cu cậu nhanh chóng nhặt nó lên...

" Ờ.... hi... Chào buổi chiều... "---Boboiboy vẻ mặt mờ mịt đang ôm quả bóng vào người.....

Dan từ xa nhìn thấy tất cả...
Cậu thầm thì:" Lần này toi thật.... "
" Lại còn chào hỏi nữa chứ... Thằng nhỏ bị hâm à?...

***************
Bí quá!!!!!!
Tui giờ lười nghĩ cốt truyện lắm!!!
Bốc đại cái nguyên tác của nó vào đỡ vậy... Rồi thay đổi mấy cái chi tiết sau...
Nha thân ~~~ tui viết xong tui đọc hong có nổi nà ~~~
> A < ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro