Chương 2: Vết sẹo chó cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bà'' 

Vương Triết mở cửa phòng bệnh, hướng bà lão tóc bạc trắng ngồi trên giường bệnh kia gọi một tiếng. Bà lão dời tầm mắt khỏi quyển sách dày, vừa trông thấy người tới thì cười rộ lên. ''Ô kìa, con tới mà không báo trước cho ta một tiếng, bất ngờ quá đi''

Cô điều dưỡng đang pha dở cốc sữa nóng thấy Vương Triết tới cũng khom người cúi chào, báo cáo sơ qua về tình hình của bà: ''Vương thiếu, anh xem bà ngoại anh vẫn còn khỏe lắm, nghỉ ngơi thêm tuần nữa là có thể xuất viện rồi.'' 

Anh khẽ cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống bên giường bệnh. Bà Minh năm nay đã ngoài tám mươi, thế nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, cơ thể linh hoạt, vô cùng khỏe mạnh. Ba tuần trước bà ngã cầu thang phải nhập viện, đến nay đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể ngay lập tức xuất viện, thế nhưng cha Vương nhất quyết muốn bà nghỉ dưỡng thêm một tuần nữa mới yên tâm. Cũng dễ hiểu, bởi sau khi mẹ anh qua đời, bà ngoại vẫn buồn bã trong lòng không buông xuống được.

Vương Triết lên 13 tuổi, Vương phu nhân đã mất vì tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn có nhiều điểm gây nghi ngờ, thế nhưng cảnh sát lại không điều tra sâu, chỉ ghi chép những điều cơ bản rồi kết luận tại nạn xe hơi ngoài ý muốn. Người đàn ông lái xe hơi vì vội đưa con trai bệnh nặng tới bệnh viện mà đánh liều đi đường tắt để ra đường lớn trên núi, lúc dừng xe quan sát để nhập làn đã dừng hơi quá, trời tối khiến tài xế không nhìn ra đã đâm vào, cộng thêm mưa đường trơn nên mất lái lao xuống sườn núi.

Thời điểm đó, trùng với lúc Hoàng gia bị truy sát.

''Tiểu Triết?''

Anh giật mình, nhìn bà Minh. ''Bà đang hỏi cháu mà, cháu có thuyết phục được cha cháu cho ta xuất viện ngày hôm nay được không?''

Vương Triết nhìn bà, đột nhiên bật cười ra thành tiếng. ''Cháu chịu thôi!''

''Trông bà giống người bệnh lắm sao? Cháu nói một câu công bằng đi.'' Bà Minh ngồi thẳng lưng, vuốt lại áo, giơ hai bắp tay lên. ''Bà, siêu khỏe đó.''

Vương Triết cười, kéo hai tay bà hạ xuống, lấy dao gọt táo. ''Táo mấy hôm trước cháu đưa tới bà không ăn sao? Phải ăn nhiều mới có sức để bảo dưỡng nhanh sắc a. Bà có nhớ A Lục không, cháu đưa em ấy tới nhé?''

Bà Minh cầm lấy miếng táo. ''Không cần, con trai con bé nhà kia, bà không muốn thấy. Chả hiểu cháu làm sao mà lại yêu nó nữa. Đồng ý là nó trắng trẻo, nom cũng đẹp trai, nhưng xét tính cách... con bé Hiểu Di Dung tốt tính hơn nó vạn lần.''

''Điều dưỡng không phải ai cũng dịu dàng như vậy sao?'' Vương Triết không phản bác, tiếp tục gọt táo. Bà Minh lại ngồi tựa thành giường, bắt đầu kể ngàn vạn câu chuyện về cô bé điều dưỡng của mình, mà chỉ 2 trong số những câu chuyện bà kể là thật, còn lại bà Minh đều tự mình nghĩ ra kể cho anh.

Gần trưa, anh tạm biệt bà rồi chuẩn bị tới công ty. Điện thoại vừa nhắn cho Hoàng Vũ Lục báo không ăn trưa, bên cạnh liền có người bước tới. Hiểu Di Dung cầm theo hộp sữa bột mới và hai trái cam, đưa bảng thực đơn ăn uống tuần tới của bà Minh cho anh xem. ''Vương thiếu, đây là thực đơn do trưởng khoa lựa chọn, anh xem có món nào bà không thích ăn thì có thể giảm bớt hoặc bỏ đi.''

Vương Triết xem xét kĩ một hồi, chọc chọc tay vào tờ giấy. ''Món trứng này, thay trứng vịt bằng trứng gà cũng không làm thay đổi hương vị quá nhiều, còn có, tất các món nhớ đừng thêm hạt tiêu, cô đổi lại giúp tôi nhé.''

Hiểu Di Dung cúi người nhận lấy tờ thực đơn. ''Tôi nhớ rồi, tạm biệt Vương thiếu. A, ngài chờ đã, còn có...'' Cô vội chạy đi rồi quay lại với một cặp lồng nhỏ. ''Sáng nay khi dọn cơm lên cho bà ăn sáng, bà nói rằng có mấy món ăn rất thích ăn, đặc biệt dặn tôi để lại một phần cho anh, còn nữa, món nộm là do bà nhặt từng cọng rau mùi ra, bà nói do anh dị ứng rau mùi. Vương thiếu, anh nhận đi.''

Anh gật đầu cảm ơn, gọi thư ký lái xe tới bệnh viện. Bước chân tới cửa công ty, một người đột nhiên lao nhanh về phía anh, anh né người theo thói quen, nhưng lần này người nọ đã rút kinh nghiệm, bám vào cánh tay, xoay người trực tiếp quàng vài bá cổ anh. ''Vương Bát Đản cái tên này, lão tử đã sớm quen với cách né chiêu của cậu rồi nha!''

Phùng Trình Văn lôi anh vào thang máy trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên công ty. Cô nhân viên phòng tài vụ kéo anh thư ký hỏi: ''Anh ta hình như là người luôn tạo dáng phá cách trong mấy tấm ảnh chụp công ty đó sao? Bạn chí cốt của Vương tiểu tổng à?''

Anh thư ký lườm chị nhân viên một cái. ''Anh ấy là Phùng thiếu gia, cùng giám đốc Khoan và Vương tiểu tổng là bạn từ thời mặc tã đó. Bớt nhiều chuyện đi, cậu mau quay lại làm việc!''

Chị nhân viên gật gù tỏ vẻ đã hiểu, con trai nhà tài phiệt quả nhiên đều rất có khí chất.

Phùng Trình Văn lôi anh vào thang máy liền rút ra một cái USB nhỏ, nhét vào túi áo trong của anh. Anh cau có hỏi: ''Gì thế?''

''Còn không mau quỳ xuống cảm tạ bổn thiếu gia?'' Hắn ta vuốt ngược tóc, tự hào nói. ''Máy quay ở đoạn đường gần chỗ xảy ra tai nạn của bác gái, đã có người ra lệnh thủ tiêu nó ngay ngày hôm ấy, nhưng không hiểu vì lý do gì, một hacker đen đã giữ lại nó, tao bất ngờ phát hiện ra khi cho người thủ tiêu tên ấy.''

''Hacker? Liên quan tới kẻ đứng sau vụ tai nạn sao?'' Gương mặt Vương Triết trở nên nghiêm trọng. Phùng Trình Văn nhìn bạn mình rồi gật đầu.

Vương Triết không nói thêm gì, lên đến tầng trên cùng, anh ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra rồi cắm USB vào. Màn hình hiển trị một đoạn ghi hình dài hơn ba phút. Vì khi đó trời tối nên đoạn phim gần như chỉ một màu đen, Phùng Trình Văn đã cho người tăng độ sáng của nó lên, đầu chiếc xe đen trồi ra đường lớn khoảng 40-50 cm. Chiếc xe dừng lại được khoảng vài giây và đang có ý định tiến lên thì chiếc xe trắng chờ Vương phu nhân lao tới và đâm vào đầu xe kia. Chiếc xe của phu nhân đã trượt ngang, xô vỡ hàng rào an toàn và lao xuống sườn núi.

Anh vẫn còn nhớ, khoảng khắc đội cứu hộ đưa được mẹ anh lên...

Chiếc xe kia sau khi bị đâm phải thì đột nhiên lên ga và đâm mạnh vào sườn núi bên cạnh khiến đầu xe biến dạng một cách kinh hoàng. Tuy nhiên tên lái xe mạng lớn, chỉ mất đi một bên chân, còn có... cổ như đã bị siết rất chặt, để lại dấu đỏ.

Vương Triết đan tay vào nhau, gục xuống, nhưng vừa tới cuối video, mắt anh đột nhiên mở lớn, ngón tay vội bấm nút tua ngược.

Phía dưới màn hình xuất hiện đèn ô tô. Ánh đèn thấp thoáng dừng lại chỗ chiếc xe vừa bị đâm biến dạng. Tới đó thì đoạn phim kết thúc.

''Có người đã ở hiện trường ngày hôm đó?''

Phùng Trình Văn: ''Tớ nghĩ là đồng bọn của tên đó, và có lẽ trên chiếc xe đó không có bất cứ đứa trẻ nào cả.''

**

''Triết ca!'' Hoàng Vũ Lục chạy ra cửa, hai tay câu lấy cổ anh. Vương Triết hơi cau mày, cánh tay giật giật như muốn đẩy hắn ra. Hắn thấy anh cau mày thi buông tay. ''Triết ca, anh đau đầu sao? Lại ghế nằm đi, em rất giỏi mát xa đầu đó, được cha chứng nhận luôn!''

Vương Triết thở dài nằm lên ghế sofa, mười ngón tay thon dài của hắn chạm lên trán anh lành lạnh, xoa bóp rất có lực khiến anh thả lỏng người. Trước lúc nắm mắt lại, anh nắm lấy cánh tay của hắn, nhìn những vết sẹo nhỏ trên cánh tay hắn. ''Những vết sẹo này của em là sao vậy?''

Hắn nhún vai. ''Hình như là do bị chó cào chảy máu, em nhớ hình như ngày trước nhà em có nuôi chó.'' Nói đến đây ánh mắt hắn trở nên mất mát. Vương Triết nhìn hắn, những ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo. ''Nếu em muốn chúng ta có thể nuôi một con.''

Hoàng Vũ Lục lắc đầu. ''Không nên, cha Vương bị dị ứng lông thú, nếu nuôi thật chắc cha sẽ không sang đây thêm lần nào nữa.''

Vương Triết ngắm nghía những vết sẹo trên tay hắn. Nó quá ngắn để nói rằng đây là vết chó cào.

''Đừng suy nghĩ nữa, xem lông mày anh cau hết lại rồi này!'' Hoàng Vũ Lục lấy hai đầu ngón tay miết lên đầu lông mày anh để giãn nó ra. ''Bà ngoại thế nào rồi? Đã gần một tuần rồi em không tới thăm bà, hay mai anh báo bà một tiếng, em qua đó thăm bà. Mà sao bà không sang bệnh viện gần đây, cách nhà ta có vài cây, vừa tiện chăm sóc mà vừa yên tâm...''

Nhắm đôi mắt lại tận hưởng sự thoải mái, Vương Triết nhẹ giọng đáp hắn. ''Không cần tới thăm bà đâu, vài hôm nữa bà cũng ra viện rồi, bà không thích được chăm sóc quá mức như vậy.''

Hắn khẽ gật đầu, nhón lấy miếng kiwi trên bàn cho vào miệng rồi tiếp tục mát xa đầu cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro