Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Bầu trời ảm đạm xám xịt, mây đen vần vũ, trong không khí hơi nước cuộn với mùi ngai ngái của rêu phong ẩm mốc đập vào chi giác cảm giác bức bối đến ngột ngạt.

Nhà tù kiên cố được xây nơi hẻo lánh, quanh năm chỉ có cát bụi bốc lên mù mịt và những vị khách lai vãng lúc chiều tà - lũ quạ. Hôm nay, khi không khí đậm đặc mùi mưa sắp đổ sập xuống, khi lũ quạ cũng nháo nhác bay về nơi trú ẩn, một chiếc xe áp tải tù phạm lặng lẽ tiến tới trên con đường cát sỏi.

"Xuống xe đi!"

Quác!─

Phạm nhân xuống xe, tiếng cửa xe đóng lại thảng thốt càng đánh động lũ quạ bay nháo nhác. Xuống xe cùng cảnh sát áp tải chỉ có một phạm nhân duy nhất: một thanh niên dáng người mảnh khảnh như thân trúc, cổ tay đeo còng lộ ra sắc trắng nhợt nhạt.

Từ đầu đến cuối trên xe đều một mực im lặng cúi đầu, cho đến lúc bị dẫn tới trước cánh cổng nhà tù, cậu cuối cùng mới giương đôi mắt ảm đạm ngước nhìn bầu trời đã đen kịt sắp trút mưa.

Có lẽ là lần cuối nhìn thấy bầu trời rồi chăng?...

Vì khoảng sân nhà tù tương đối rộng nên khi đội áp tải đi đến giữa sân đã không trốn kịp cơn mưa ập xuống. Mưa rào nặng hạt như đá đập vào mặt mũi chân tay đau rát, viên cảnh sát rủa thầm một tiếng thật xui xẻo rồi vội vàng kéo phạm nhân đi nhanh chân vào tòa nhà.

Dù có nhanh cách mấy thì khi đến nơi cả người vẫn là một thân ướt rượt như chuột mới vớt từ cống lên. Viên cảnh sát bàn giao phạm nhân lại cho người phụ trách khám sức khỏe rồi cũng rời đi thay đồ.

Một thân cậu ướt sũng nước, quần áo dán chặt vào cơ thể truyền tới hơi lạnh mưa cuối thu, lạnh đến gai người.

"Lại đây! Cởi hết quần áo ra!"

Thủ tục khám sức khỏe trước khi nhập trại bắt đầu.

"Takahashi Naoki, 21 tuổi, tội phạm... hiếp dâm trẻ em?... Chậc chậc, thật không nhìn ra cậu em trông sáng sủa cậu ấm công tử bột thế này lại làm trò đấy!"

Tên nhân viên khám sức khỏe quét anh mắt coi khinh lên khắp cơ thể mảnh khảnh trắng trẻo của tù phạm, nhìn lên một chút thì, cả khuôn mặt kia nữa, chẳng khác nào loại công tử ăn hương ăn hoa lớn lên không nhiễm buị trần, vậy mà....Dường như nghĩ đến điều gì, hắn chợt bật cười giễu cợt.

"Với cái mặt thế này và cái tội như thế, cậu em hẳn sẽ được chào đón nhiệt liệt lắm đấy!"

Bàn tay giấu bên hông lặng lẽ cuộn chặt.

Sau một hồi trần truồng xấu hổ khám xét cơ thể, đến khi người cậu bắt đầu run lên vì lạnh, quy trình nhục nhã ấy mới kết thúc. Mặc lên người bộ đồ tù phạm, địa ngục trần gian, có lẽ bây giờ mới chính thức bắt đầu...

...

"Hôm nay "nó" sẽ được đưa tới đấy.", giọng nam trầm khàn rất uy lực truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

"Thật sao? Thật tốt, em ở trong này đợi cũng quá nhàm chán rồi. Cảm ơn anh!", một giọng nam trầm khác, mang một loại từ tính đầy nguy hiểm. Hắn nói, trên môi nở nụ cười.

"Cảm ơn cái gì! Bố nó khiến em phải vào đấy, em không cản anh đã định băm cả nhà nó ra!"

"Được rồi, không phải vấn đề gì quá lớn, em ở trong này cũng thoải mái, coi như một trải nghiệm trong đời thôi haha!"

"Anh cũng chịu chú, anh thì lo cuống lên còn chú thì cứ đủng đỉnh như thế!"

Hắn dừng cười, ngập ngừng một chút rôì nói.

"Em không muốn để bọn chúng đạt được mục đích. Lật công ty em chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu anh ra mặt, chúng sẽ nắm thóp được cả tổ chức."

Đầu dây bên kia truyền qua 1 tiếng thở dài.

"Anh biết."

"Anh biết vậy thì đừng lo cho em quá nữa, dù sao nhờ anh mà em ở đây cũng thoải mái."

"Được rồi, anh có việc nên cúp máy đây, còn thằng bé kia em cứ "chăm sóc" nó cho tốt, đỡ ở đấy chán quá mà sinh nghẹn."

Hắn cười cúp điện thoại. Nghĩ đến thứ "đồ chơi" mới đang được đưa đến chỗ hắn, từ nụ cười thoải mái khi nói chuyện với anh trai ban nãy liền chuyển thành nụ cười tàn độc. Mặc dù hắn tỏ vẻ thoải mái không có chuyện gì để anh hắn yên lòng, nhưng thực chất, bảo hắn làm sao không khỏi căm hận kẻ đã phá sụp công ty một tay hắn gây dựng và đẩy hắn vaò tù?!

Hắn là Matsuo Ken, anh hắn là Matsuo Yuki, cả hai là con trai ruột duy nhất của Matsuo Uno, ông trùm đã tạo nên băng yakuza Chim Ưng Đỏ. Tuy rằng không thể so sánh với những băng yakuza với lịch sử vài thế hệ, tuy nhiên cha hắn đã gây dựng thế lực phát triển nhanh chóng không thể coi thường. Năm năm trước, cha hắn bị băng phái khác ám sát vì e ngại sự phát triển quá nhanh của Chim Ưng Đỏ. Nhưng điều không ai ngờ đến là, cha hắn vừa ngã xuống, anh trai hắn Yuki đã bình tĩnh tiếp quản bang phái, không cho nó có cơ hội tuột dốc, thậm chí còn bành trướng trở thành thế lực lớn thứ hai tại Tokyo.

Nhưng thế lực còn non trẻ nên xung quanh vẫn không ngớt những cạm bẫy rập rình.

Điều đặc biệt là, tuy rằng là con trai thứ hai nhà Matsuo, hắn không hề tham gia quản lí công việc của Chim Ưng Đỏ. Từ nhỏ, cha đã đưa hắn ra ngoài vòng tranh đấu, cho hắn đi học về kinh doanh. Trưởng thành, hắn tự mình gây dựng lên một công ty về động sản, chính là công ty đã bị phá sản và mua lại hai tháng trước vì bại lộ việc làm giả giấy tờ sổ sách, trốn thuế, còn bản thân hắn thì bị tống vào tù.

Nói thật, có công ty nào lại chẳng có những luồn lách trong kinh doanh. Nhưng việc sổ sách mật trong công ty bị tung ra, cũng như việc hắn bị đẩy vào tù một cách nhanh chóng đương nhiên là do có kẻ giật giây đằng sau.

Nhìn sự việc một cách qua loa thì rõ ràng là do chính công ty đã mua lại công ty của hắn giở trò cài gián điệp, lão già Takahashi đã nhăm nhe công ty hắn từ lâu. Cũng phải trách kinh nghiệm thương trường của hắn vẫn còn quá non nên mới để cơ nghiệp của mình bị lật đổ dễ dàng như thế.

Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là bề nổi. Cả hắn và anh trai hắn sau khi điều tra kĩ đều nhận thức rõ ràng: đứng đằng sau mua chuộc và giật dây Takahashi chính là băng Thần Phong – băng đảng yakuza lớn nhất Tokyo, cũng là băng đảng đối địch lớn nhất của Chim Ưng Đỏ. Chúng muốn mượn tay Takahashi làm hại hắn để dụ anh trai hắn – thủ lĩnh Chim Ưng Đỏ ra mặt, sau đó dễ dàng mượn tay cảnh sát để càn quét một Chim Ưng Đỏ với gốc rễ chưa sâu.

Vậy nên, hắn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bước chân vào tù một năm, và tự mắt nhìn cơ ngơi của mình bị kẻ khác chiếm đoạt.

Mối thù chưa thể tính toán với kẻ thù vì hắn quá mạnh, nhưng hắn cũng đâu thể nhắm mắt nuốt trôi. Lão già Takahashi đã ngu ngốc nghe theo Thần Phong hại hắn, cũng nên chịu chút quà đáp lễ. Giúp hắn trốn tội thì không được, nhưng ít ra anh trai hắn vẫn làm được một chút chuyện nho nhỏ an ủi cho hắn mà không đánh động cảnh sát: mang con trai út cưng nhất của Takahashi cùng vào tù cho hắn trút giận.

Và đó chính là nguồn cơn của cuộc điện thoại giữa hắn và anh trai hắn ban nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro