7. Ngày Đầu Làm Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Ngày Đầu Tiên Làm Dâu Nhà Hào Môn, Vô Tình Chứng Kiến Cảnh Khó Nói...

   Trời đã gần cuối thu thời tiết cũng trở nên khó đoán, tiếng chuông báo thức kéo Cảnh Nghi trở mình, trên giường lớn mỹ nhân 1 thân hồng hào căng mướt chiếc đầm ngủ của em có chút hớ hênh lộ ra trong không khí, ánh sáng chiếu từ cửa số pha lê càng làm nổi lên màu da trắng trẽo của đứa nhỏ mới lớn.

    Ngũ quan xinh đẹp lại mang chút dịu dàng dễ mến, đuôi mắt bé con cụp xuống trong thấp phần nhu nhược đôi mắt cún ánh lên sự e lệ lười biếng, mắt thanh mài tú khả ái lại có chút hoang dã. Mọi thứ xinh đẹp lạ lùng đều có đủ trên khuông mặt nhưng tâm tình tiểu mỹ nhân lại vẫn cứ trơ trọi khó nói.

*Truyện Chỉ Đăng Duy Nhất Trên W@pab: Tiêu Trình VYARMY0917235920

  Em vẫn nhớ rất kỹ chuyện đêm qua từng tí từng tí một đều đem để vào bụng.

  Nhớ đến lại như chạm vào sẹo cũ có chút xon xót nơi đáy lòng, một loại cảm giác thật như bị hất hủi khó chịu đến đau lòng.

 Đau lòng nhưng lại có chút không đành giận dỗi.

   Loay hoay trong căn phòng rộng trãi chốc lát, em bé chỉnh chu rạng rỡ ra khỏi cửa. Tiểu đông tây xinh đẹp động lòng lại vừa mới được khai xuân đêm qua, dù không trọn vẹn nhưng vẫn toát lên 1 vẻ nhu mì đôn hậu lại có nét rất lôi cuốn, dịu dàng dù là lướt qua cũng biết là đã có phu thê định bề yên ổn, đến hôm nay lại càng toát lên vẻ ân cần đầy đặn có chút trưởng thành tươi mới của người thành giai lập thất.

 Em mặc lên người 1 chiếc áo sơ mi màu be vãi lụa, khoác bên ngoài là chiếc áo thổ cẩm màu tím nhạt cùng chiếc quần bó ôm sát cặp mông căng tròn cao vểnh. Da dẻ mịn màng căng mướt khiến ai nhìn đến đều chỉ có đỏ mắt ham mê, nét căng bóng kiều diễm càng lộ rõ đến bất thường, lại nói đến bờ môi trông bình thường khi trước hiện giờ cũng cự nhiên trở nên đầy thịt mặn mà.

   Cảnh Nghi chầm chậm bước xuống cầu thang từng bước đi có chút nặng nề. 

    Khi em xuống được căn bếp lớn, trên bàn tròn rộng rãi đã chất đầy những thức ăn đủ loại, từ thịt đến cá rồi hải sản, cuối cùng những món  salad, súp đủ loại, lạ kì thay dù đã có vẻ như nguôi lạnh từ lâu nhưng chúng vẫn nguyên vẹn chẳng vơi đi dù chỉ là 1 ít. Theo  người quản gia lớn tuổi những món trên bàn tất cả đều được chuẩn bị rất chỉnh chu, đầy đủ theo lời Tam thiếu, nhưng hoàn toàn không phải dành cho ai trong nhà hết.

  Số thức ăn đó chỉ để phục vụ cho chế độ ăn kiên khắc khe của anh ta, nói dễ dàng nhất những món đó chỉ để hấp thụ hương thơm, anh ta chẳng hề động đũa, đầu bếp trong nhà nói chế độ ăn uống của anh ta rất chuẩn chỉnh. Thường ngày vào mỗi buổi sáng 2 vị thiếu gia tuổi lớn kia đều sẽ dùng bữa trong phòng riêng hoàn toàn không buồn xuống dưới tầng để trực tiếp hưởng thực, tuy vậy thực đơn vẫn không hề kém cỏi, đầy đủ đến lãng phí, cũng do số lượng công việc quá nhiều đều ám hại 2 vị thiếu gia kia không còn tâm trạng xuống giường, lao lực hì hục cả đêm dài.

*Truyện Chỉ Đăng Duy Nhất Trên W@pab: Tiêu Trình VYARMY0917235920

   Về phần phu nhân và lão gia nhà họ Cao cũng đã tam tứ ngũ tuần hằng ngày vào buổi sáng lão gia và phu nhân đều chỉ thích dùng bữa trong vườn lớn phía sau dinh thự.

    Riêng vị Tam thiếu trẻ tuổi kia lại chỉ dùng thiện vào buổi trưa còn lại những bữa ăn khác trong ngày anh ta chỉ dùng nước ép cùng hương thơm đặt trưng của các loại thức ăn để thỏa mãn cơn đói, Chế độ ăn uống này đã được duy trì gần 5 tháng.

   Phụ mẫu họ Cao dù hết lòng răn dạy dặn dò nhưng ý Tam thiếu đã quyết họ cùng đành lực bất tòng tâm

 Cảnh Nghi lại nghe đến mục đích của chế độ ăn uống hoang đường kia của vị Tam thiếu này cũng có chút lạnh lẽo sau gáy, Quản gia nói rằng anh ta chỉ vì lơ đễnh để thua trong một lần luyện nhảy trong buổi thực tập dã ngoại của trường ở Nga tầm 6 tháng trước, sau khi trở về liền đem sự lãnh đạm, tức giận đó hóa thành điên tiếc mà bắt đầu ép buộc sức khỏe bản thân.

   Nghe đến đây em liền không kiềm được suy nghĩ có chút miên mang lại đem sự tình đêm qua nhớ lại, Cảnh Nghi liền như có như không hiểu ra điều gì đó.

   Cảnh Nghi có chút bần thần. Cao Lâm, 1 con người vì 1 bàn thua mà ép kiệt, cấu xé sức khỏe của chính mình, một người vốn đã tàn nhẫn với bản thân đến thế. Càng huống hồ là nói đến người ngoài như em chỉ mới đêm qua, chỉ một câu nói, 1 sắc mặt đã khiến em sợ hãi còn trong tương lai thì sao, sẽ càng kinh hoảng như thế nào nữa.?

      Dù có là thế vẫn nghĩ đến anh ta thật sự bức bản thân đến sức cùng lực kiệt em lại cảm thấy có chút đau lòng bởi người đàn ông hiếu thắng đó, Lại còn có 2 vị thiếu gia kia làm việc quá sức đến độ mệt mỏi không muốn xuống được sàn nhà cũng là khiến Cảnh Nghi cùng đau lòng cho cả 3 tên đại xấu xa  ..

    Nhận ra cảm xúc trong lòng dần có chút hỗn độn miên man em thở hắt 1 hơi, cúi đầu chào người quản gia lớn tuổi, rồi chậm rãi tiếp bước ra sau vườn. 

  Nghĩ đến cùng dù không danh dự, vẻ vang đi nữa nhưng chân của em cũng đã bước vào cửa nhà họ Cao đương nhiên cũng phải nể mặt gia chủ nhà Chồng rốt cuộc vẫn từng bước từng bước đem theo sự hồi hộp bồn chồn trãi bước về phía sau dinh thự 

  Đường đi ra khu vườn lớn cũng đương nhiên coi như rất xa nên em vừa đi vừa có chút suy nghĩ. 

   Cảnh Nghi suy bân quơ, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ nửa ngày chung quy vẫn là về ba cây cột nhà to bự của chính mình...

  Nhớ đến đầu tiên là dáng vẻ ôn hòa thành thục của Cao Lãnh , tiếp đó lại là đem đại boss nóng tính nóng gậy Tuấn Tuấn ra mà nhu nhớ, cuối cùng lại là dáng vẻ đáng sợ cùng cảm xúc đau lòng tối qua của Cao Lâm ngẫm nghĩ tiếp nhận.

*Truyện Chỉ Đăng Duy Nhất Trên W@pab: Tiêu Trình VYARMY0917235920

   Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là cảm giác vừa thương vừa sợ lại có chút đau lòng nha. Rốt cuộc cảm xúc vẫn hỗn độn đến đáng sợ.

     Cũng không biết nên gọi Cảnh Nghi là loại cảm giác gì? Là si tình nồng cháy hay điên tình bất thuận đây?

    Mới tối qua còn xước mướt 1 trận ngoảng 1 cái sáng nay lại đã cảm thấy đau lòng cho bọn người xấu xa kia rồi. 

   Đôi chân ngắn cũn, thon nuột bó trong lớp vải dệt quý giá có chút chật chội dừng chân lại bên cạnh 1 bể cá Bò Bông Bi xinh đẹp, được làm từ núi giả, cùng thành bồn là thạch cao bên ngoài còn có 1 vài viên đá Opal đen vô cùng đắc đỏ tinh tế, nhà họ Cao nức tiếng giàu có khoa trương đến cả bể cá Bò Bông Bi to lớn này đi hết một vòng trong khuôn viên cũng chỉ là có vài chục cái, vô cùng ít ỏi 

   Cảnh Nghi ngạc nhiên tròn mặt ngắm nhìn những con cá Bò Bông Bi trên người những chấm bi vô cùng thích mắt có chút tinh nghịch đáng yêu.

  Trong lòng bỗng nhiên lại thả lỏng, nhẹ bỡn tựa lông hồng, lại không còn cảm giác khó chịu dây dưa

  Cảnh Nghi hiện giờ đem tuổi tác ra cũng đang là độ tuổi xuân sắc, tài trí lại cao siêu, đang là sinh viên ưu tú khoa sinh vật học, cũng là trưởng khoa khu nghiên cứu thủy sinh, hiện giờ đối với loài cá đắc tiền bắt mắt này lại vô cùng hứng phấn, loại cá này trước giờ không xem trong sách tài liệu thì cũng là video thám hiểm thôi chẳng có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn như thế này đâu. Vì trên thực tế loại cá này có giá thành không hề rẻ hoàn toàn không phải loại sinh vật có thể mua về để kiểm chứng, kiểm nghiệm bậy bạ. 

Hơn nữa, với thực tế hiện giờ chắc học bạ của tiểu mỹ nhân họ Cảnh cũng chẳng còn nằm trong quyền kiểm soát của nhà trường. Phụ mẫu họ Cảnh e là đã sớm ra tay rồi.

  Nói tới phụ mẫu Cảnh Nghi lại thấy có chút muộn phiền, không rõ ràng lắm những lại không muốn nghĩ đến họ nữa.

  Lại vừa thoáng xa xa nghe tiếng thở đứt quãng trầm thấp.

   Thính lực Cảnh Nghi rất tốt hoàn toàn có thể rõ ràng tiếng thở nặng nề kia bộc phát từ khu vườn Tử Đinh Hương nhuộm tím cả 1 quảng rộng lớn, từng khóm hoa nho nhỏ bẽn lẽn e ấp nép mình dịu dàng vào những phần lá xanh mướt khỏe khoắn.

  Loài hoa này vốn không phổ biến lại càng ít người biết đến nó, nó vốn có rất nhiều chủng loại nhưng cũng không mấy được ưa chuộng mặc dù rất thơm tho.

  Bỏ qua chuyện đó, Cảnh Nghi chầm chậm tiến gần đến trung tâm của vườn hoa Đinh Hương xinh đẹp dịu hiền, trước mắt em là hình cảnh 2 người đàn ông 1 nhỏ 1 lớn âu yếm nhau trên bàn tròn, Người đàn ông cao lớn mang đạm chất Tây trang người đó sở hữu 1 gương mặt thoạt nhìn rất gần gũi ấm áp nhưng đoán chừng trong túi da chín chắn ấm áp đó lại là 1 con quái vật kinh khủng mặt người mình quỷ, trong đáy mắt của gã đàn ông đó ánh lên sự thỏa mãn dễ chịu đến đáng sợ. Hơi thở nóng như đổ lửa.

*Truyện Chỉ Đăng Duy Nhất Trên W@pab: Tiêu Trình VYARMY0917235920

    Bên trên 1 thân âu phục chỉnh tề tươm tất, bên dưới lại chỉ lõa lồ chừa ra 1 thân cặc thâm đen cùng 2 quả trứng dái to bự đang vã bôm bốp vào háng của người dưới thân, gương mặt hiểm ác của gã đàn ông cự nhiên cực kì thoải mái, thỏa mãn nhưng 2, 3 phần vẫn là nét nham hiểm khó lường.

   Thiếu niên bên dưới của tên kia lại hoàn toàn trái ngược với hắn, 1 vẻ nhu tình đến nhão nhoẹt nhem nhốc, làn da trắng trẽo xinh tươi, dáng người so với Cảnh Nghi lại có chút mập mạp nhưng vẫn vô cùng mềm mại phóng đãng, ánh mắt hoang dại ướt át lại gợi tình, chỗ ở dưới lại càng là đáng yêu dính người 2 mép thịt lồn múp rụp bị địt cho đỏ âu lòi ra, ôm được cây gậy lớn liền như thế bám mãi không buông.

Phía dưới chỗ giao hợp của bọn họ có chút khó nói thoạt nhìn rất là bừa bộn xem chừng đã trãi qua dã chiến rất lâu nha.

  Thức ăn chén đĩa thì vươn vãi khắp nơi thoạt nhìn rất lầy lội, dơ bẩn. 

 2 mắt em trợn tròn kinh ngạc, tim như sắp bị bóp cho nát bấy bởi 2 người trước mắt tưởng chừng rất xa lạ hóa ra lại rất quen thuộc nha...


                                      __________________________

Tiêu Trình: Giải thích một chút thì Câu chuyện tình rắn rết ngọt ngào của em bé họ Cảnh chỉ mới bắt đầu, tuyến truyện sẽ phát triển theo hướng ngọt ngào hoàn toàn không ngược tâm nhiều. thật ra thì Tiêu Trình cũng không có ý trễ nãi tới bây giờ đâu nhưng mà đôi khi thì bản thân tui cũng quên mất tuyết truyện nên phải xem lại liên tục... *//^//* Sorry All.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro