C1: Em là người tôi tìm kiếm bấy lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện mình kế dưới góc nhìn của Xuân Ngố nhé!)

Đùng!!! Một tiếng gì đó cực to ngoài cửa sổ. Vừa chộp mắt dậy, trong người tôi cảm thấy hoang mang lạ thường. Chính cái âm thanh đó đã khiến tôi bỏ lỡ một điều gì đó trong giấc mơ tối hôm qua.

Aaaa... Tức quá!!

Tự nhiên tôi quên mất tiêu, hình như tôi đã mơ thấy ai đó, mà tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ mang máng là người đó cao lắm, người gì mà chân dài dã man ấy. Chắc tận hai mét chứ chẳng đùa. Còn khuôn mặt thì tôi thấy rõ... (Chắc là đẹp trai lắm *thầm nghĩ*).

Ấy chết cha... Nay là ngày đầu tiên tôi bước vào giảng đường đại học mà!

Mới ngày nào còn lơ ngơ lóng ngóng hồi cấp ba mà nay đã vào đại học rồi. Nôn ghê, không biết có quen được môi trường mới không.

Thì mình xin giới thiệu về mình nhé, rồi chuẩn bị đi đến trường nào. Mình tên là Xuân, bạn bè hay gọi mình là Xuân Ngố, hài, nói nghe mà tức. Cũng chỉ vì mình để mái nhìn hơi ngố ngố nên tụi nó mới đặt cái biệt danh đó cho mình. Mình cũng không phải dạng đẹp trai, mà dạng cute hột me á, lùn lùn nữa chứ.

Hơn nữa, mình thích nhất là nấu ăn luôn ấy, mình được mẹ dạy làm đồ ăn từ hồi cấp 1 rồi, mẹ mình là đầu bếp của một nhà hàng lớn mà, á hự. Mình còn nhớ món đầu tiên mà mình làm là món trứng ốp-lết nữa mà! Haha...

Tranh thủ thay đồ, ăn sáng rồi đi ngay thôi.

Mình lên thành phố ở trọ có một mình nên cũng tự do thoải mái lắm. Bộ đồ đồng phục của trường không biết mình mặc có hợp không, người mình thì có chút éc chắc cao cũng chừng có 1m65 chứ ít gì.

Thôi lẹ nào!...

Tôi vội vã ăn cái bánh Ham rồi lấy cái xe đạp đạp vội đến trường. Mà xui thay, nhà tôi hơi xa trường, tại vì lúc đăng ký xét tuyển tôi chọn đại trường có ngành mình thích nên cũng không tìm hiểu kỹ cho lắm. Hè hè...

Xe đạp của tôi thì cũ rồi - một chiếc xe đẹp màu xanh dương - tôi chạy từ hồi cấp 2 tới giờ, tại tôi thích nó lắm, không muốn đổi. Nó gắn bó một thời ký ức tươi đẹp của tôi cùng ... "Người ấy"! Tôi còn đặt tên cho nó nữa, tôi đặt nó tên Dừa. Còn vì sao nó tên Dừa thì để lần sau tôi kể bạn nghe nhé!


Hôm nay như một ngày đẹp trời lạ lùng, tôi đi qua những hàng cây len lối cùng những tia nắng ban sáng.
À hình như tôi quên, nay không phải ngày học chính thức, coi có tức không! Nay là buổi định hướng của trường cho tân sinh viên, sẽ có các thầy cô giảng viên cùng những anh chị khóa trên tư vấn cũng như định hướng về ngành mà mình chọn.

Hên quá chừng, tôi tưởng bị đi trễ rồi. Vừa gửi xe xong, tôi liền chạy đi kiếm lớp định hướng.

Vừa tới chỗ thư viện thì. . .

*Uỳnh*

(Té lăn xuống đất) Ui da, trời ơi, rơi hết sách vở rồi.

Ấy chết, em có sao không? Cho anh xin lỗi nhé!

*thầm nghĩ* Hình như tôi đụng trúng ai đó, cái giọng này thân quen lắm, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi

(Hai người chạm mắt nhau)
. .  .

                         - Hết tập C1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl