Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cậu biết là cậu được nhận nuôi cậu vui lắm nhưng cậu cũng lo sợ rằng liệu họ có bỏ rơi cậu như ba mẹ tuộc cậu hay không.

Khi họ làm thủ tục thì cậu mới biết họ là nhà họ Lương cao quý nhất nhì thành phố F bởi vì họ ngoài kinh doanh bất động sảng ngoài ra họ còn quản lý các chuỗi nhà hàng khách sạn khác và nghe đâu họ còn kinh doanh đá quý (chém khơi đó) Điều duy nhất cậu biết bây giờ là cậu có một người cha tên Lương Minh Long, mẹ là Ô Thiên Hậu và một người anh tên là Vương Minh khang.

Lúc làm xong thủ tục thì cậu đang định vào dọn đồ đạc thì có một lực rất lớn nâng cậu lên và ôm vào lòng và người đó không ai khác chính là người mà cậu sẽ phải kêu bằng anh kể từ bây giờ Vương Minh Khang, anh khè thì thầm vào tai cậu.

-Không cần đâu em chỉ cần theo gia đình anh-

Cậu giật mình nhìn anh và nhìn sang ông bà Lương họ đang cười một cách hiền hậu và thế là cậu được Minh Khang bế lên xe.

Đầu tiên họ đưa cậu đến trung tâm thành phố (bây mình đổi cách xưng hô hô cho gọn =))) mẹ dẫn cậu đi mua quần áo và các đồ dùng hằng ngày.

Đến cuối buổi về đến nhà thì anh dẫn cậu đến phòng ngủ của riêng mình và cậu đã choáng ngợp bởi độ sang trọng và diện tích của nó. Bây giờ cậu đang ngồi trước mặt ba mẹ nuôi của mình. Đột nhiên mẹ lên tiếng.

- Tử Huy này sao từ lúc trên xe đến giờ đã 4 tiếng rồi sao mẹ vẫn chưa nghe thấy con nói gì vậy -
- Nào giờ con hãy gọi ta bằng mẹ đi nào -
- M...mẹ -

Bà thấy Tử Huy nói vậy vui lắm.

- tốt lắm bây giờ con hãy gọi người này là ba xem nào -
-ba-
- tốt! Và cuối cùng con hãy gọi anh này là anh hai đi nào -
- anh hai -

Lương Minh khang nghe cậu nói vậy cũng vui hằng lên.

Mẹ lại nói tiếp.

- từ bây giờ hãy xem đây là gia đình của con nhé, và từ nay mẹ sẽ gọi con là Tiểu Huy nhé -

Đột nhiên cậu khóc ầm lên làm cho cả nhà giật mình, anh thấy vậy đưa tay qua ôm cậu vào lòng hỏi.

- sao lại khóc thế này -

Cậu chợt im hẳn và nói.

-đừng rời bỏ con...-

Mọi người nghe vậy liền cười nhìn cậu và cậu cứ ngồi trong lòng Minh Khang mà khóc.

__Tạm vậy đi chap sau lo tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl