1. 40 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu Kha đã không thích Lâm! 

Lần đầu tiên gặp mặt là hôm nhập học lớp 8, cả lớp vốn thân thiết nhau hai năm trời, bốn mười con người đoàn kết bỗng xuất hiện thêm nhân vật thứ bốn mốt. Đó là Lâm - cậu chàng đúp lớp hai năm! 

Lớp Kha là lớp ngoan, nghe đến thành phần đúp lớp ai cũng rùng mình. 

Chà, học hành thế nào mà đúp tận hai năm nhỉ? 

Cả lớp xì xầm. 

Kha cũng hóng hớt. Thi thoảng ngó sang chỉ thấy cậu chàng cao lớn nằm gục người trên bàn. Chỗ ngồi chưa được sắp xếp nên mọi người vẫn ngồi ví trí năm ngoái. Cậu cay cú lắm, chỗ Lâm ngồi bây giờ chính là góc cũ ưa thích của cậu: góc cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, từ nơi đó có thể thấy được dãy núi sau trường học, nơi có đường ray xe lửa chạy dọc và tiếng còi toe toe mỗi buổi chiều. Nắng thì êm mà gió thì mát, cậu chàng kia cứ gục mặt mà ngủ cũng dễ hiểu.

Cả lớp ồn ào là thế, nhưng vẫn có đứa lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài. Hễ lớp nào đang ồn bỗng yên phắt thì biết ngay là giáo viên đã vào nhận lớp. Một cậu bạn nhỏ người lấp ló bên mép cửa bỗng phụt vào, xuỵt xuỵt ra hiệu cho đám nhóc nhốn nháo. 

Một thoáng yên lặng dường như đã trở thành phong tục chào đón giáo viên chủ nhiệm. 

Kha ngó nghiêng, liếc mắt trông thấy cậu chàng cao lớn kia cũng ngẩn đầu, có vẻ bất ngờ vì sự yên ắng đột ngột. 

Hóa ra là một gương mặt rất ưa nhìn.  

Đôi mày cậu chàng sắt và đậm, sống mũi cao rõ ràng, da hơi ngăm, chỉ có đôi mắt là hơi thơ thẩn một chút... Vô thức so với mặt bằng chung quanh, giữa các cậu trai đang lố nhố tuổi dậy thì, đường nét cậu ta trông đường hoàn hơn, chính chắn hơn hẳn. 

Ra chỉ cần hai năm là nhan sắc của một thằng con trai sẽ tiến hóa như thế. Kha kết luận.

Đến khi cả lớp đột ngột đứng dậy, cậu chàng kia cũng đứng dậy, Kha biết trò nhìn trộm của mình đã bại lộ. Cậu chàng kia rõ chẳng hiền, còn đáp lại bằng một cái liếc xéo. 

Chủ nhiệm năm nay là một thấy giáo già đã ngoài sáu mươi. Sau khi chào cả lớp vào giới thiệu về mình, thấy chuyển ánh nhìn về góc cuối lớp cạnh cửa sổ. Chỗ của Lâm. 

Nói ra mới biết, Lâm có mặt ở đây vì hai năm trước cậu bị chấn thương trong một giải thể thao, phải mất nửa năm trị liệu và hồi phục. Cơ mà làm quái gì đến tận hai năm sau mới đi học trở lại chứ? 

Một đứa trong lớp lỡ thốt lên như thế. 

Thầy giáo chẳng nói gì, còn tên ngồi trong góc chỉ cười nhạt. Cậu ta trông có vẻ yên vị ở chỗ ngồi ấy lắm. Cũng chẳng để tâm mấy lời bọn trong lớp bàn tán. Khi cả lớp sắp xếp chuyển chỗ ngồi, trừ một vài đứa con trai trỗ mã cao lên bị chuyển xuống dưới thì hầu hết đều giữ nguyên chỗ cũ. 

Kha cũng muốn trở về chỗ lắm. Nhưng nhìn sang cái vẻ bất cần đời của Lâm...cậu từ bỏ. 

Ngồi cạnh Lâm lúc này là nhỏ lớp phó học tập. Tính tình tuy không tốt mấy nhưng lại đặc biệt có ích trong giờ kiểm tra. Chẳng phải nhỏ chỉ bài hay gì, mà mỗi lần nhỏ trao đổi lớp trưởng ngồi trên một bàn, giọng con gái trong trong dù nhỏ Kha vẫn lắng tai nghe được, huống gì còn ngồi bên cạnh. Giờ á, cậu ngồi cách bàn cũ hai bàn, góc ngoài cùng sát cửa ra vào.

Bổn cũ lật lại, đến giờ bầu cử cán sự lớp, chả ai bầu cử ai. Nhỏ lớp trưởng năm ngoái cũng chẳng thèm hom hem lấy một lời, dù năm ngoái rồi năm trước nữa, cứ mỗi lần lớp bị khiển trách gì là nhỏ ơi ới lên không chịu làm, không chịu làm nữa đâu.  Nhỏ lớp phó ngồi dưới thì xì xầm to nhỏ, Kha để ý thấy nhỏ rất hay nhìn sang Lâm, rồi lại tiếp tục to nhỏ với nhỏ lớp trưởng.

"Thưa thầy", nhỏ lớp trưởng đột ngột đứng dậy "em cảm thấy là mình có đủ năng lực để tiếp tục vai trò lớp trưởng ạ..."

Chả hiểu mô tê gì sấc nhưng bọn trong lớp cứ vỗ tay cái đã.

Rồi nhỏ lại dõng dạc:

"Năm nay em muốn mình phát huy  vai trò của mình tốt hơn... Xin phép thầy cho em và Mai ngồi chung bàn, bọn em sẽ cùng nhau nỗ lực xây dựng lớp phát triển vững mạnh hơn nữa..."

Tiếng vỗ tay tắt lịm ngay tức thì.

Tổ hợp Chi Mai, mọi người thường gọi là Nhất Chi Mai, tổ hợp lớp phó lớp trưởng. Hai con nhỏ này, bủn xỉn đến mức xin ngồi chung để dễ bề bảo ban nhau mà khỏi sợ ai nghe thấy chứ gì. 

Nhỏ Mai ngồi sau cũng cật lực thể hiện bộ dáng nghiêm nghị tán thành, Chi nói câu nào nhỏ gật đầu câu đó. Điều ngạc nhiên là tên Lâm ngồi cạnh cũng tỏ vẻ hứng thú, hết vỗ tay lại gật đầu theo mấy nhỏ. 

"Vậy hai trò muốn ngồi chỗ nào?" Thầy giáo đương nhiên tán thành, dù gì cũng rút gọn được khâu chỉ định cán sự, học sinh không ưa mà giáo viên cũng chẳng thích gì. Trước mắt cứ chiều lòng bọn nhỏ vẫn hơn.

"Bọn em muốn chuyển đến chỗ bạn Kha ạ." Lần này đến phiên nhỏ Mai đứng dậy. 

Nếu không chuyển tên Lâm đi thì chỗ của Kha là tốt nhất để quan sát bao quát cả lớp. Hai nhỏ  coi bộ thực sự nghiêm túc với trọng trách quản lý lớp này. 

"Được. Trong lớp mình bạn nào tên Kha nhỉ?" 

Kha đứng dậy. Có cái gì đó trong cậu thôi thúc cậu không thể để chuyện này diễn ra theo đúng ý tụi nó được. Cứ xem là cậu ích kỹ lại ưa phá đám đi. Hừm...

"Nếu Chi và Mai chuyển tới đây thì em xin được đổi chỗ với bạn Lâm ạ." Kha nói. Cậu nói bừa. Nói xong cũng không dám tin vào những lời mình vừa nói. 

Mọi ánh nhìn liền đổ về phía Kha. 

Là đổi chỗ với Lâm, chứ không phải chuyển tới chỗ tên Lâm kia thôi đâu! 

Vậy là thầy phải hỏi tiếp ý kiến của Lâm.

"Được ạ." Cậu ta đáp gọn lỏn.

Sau đó, Kha chuyển về bàn cũ, ngồi ở vị trí cũ, còn Lâm thì ngồi cạnh cậu, mặc kệ bàn phía trên còn trống một chỗ. 

Chỗ còn lại cũng thuộc về một tên con trai, mọi người hay gọi là Nguyên ngáo.

Kha còn đang lơ lửng muôn trùng mây vì được trở lại chỗ ngồi cũ, cái nhéo đột ngột từ tay từ tên ngồi trên kéo cậu về với thực tại. Lúc này thầy giáo đã ra ngoài để lớp tự do sinh hoạt, cậu tiện tay tán một phát vào đầu thằng bạn chí cốt. Ấy thế mà nó chẳng nói gì, hết nhìn Kha lại nhìn Lâm, rồi cười khì khì như khỉ, rồi lại quay lên.  

Giờ cậu ngó sang Lâm, rồi lại ngó lên Nguyên, rồi liếc tới chỗ hai nhỏ Chi Mai đang hú hí, cảm thấy thể nào mình cũng là người thiệt. Cái tên Nguyên thì rõ phiền phức trước giờ, chơi với nó cũng vui nhưng lúc nào cũng đem cậu ra làm trò đùa cợt cả, toàn những chuyện xấu hổ thôi. Còn Lâm... ngồi với cái mặt đòi nợ này cả năm á...

"Này..." Tên cùng bàn cuối cùng cũng rục rịch, khẽ lay tay Kha. 

Kha chẳng biết làm gì ngoài nhìn trân trân đáp lại.

"Trên mặt tao dính gì à?"

Hửm? 

"Mặt tao ấy, dính gì à?" Lâm nhắc lại. "Khi nãy mày nhìn sang suốt mà?"

"À..." Biết đáp sao bây giờ, chẳng lẽ nói nhìn vì tại nó đẹp trai... 

"Tại vì mày đẹp trai đó." Cái giọng gà trống choai choai của Nguyên đột ngột chìa xuống. 

"Không đùa đâu. Hồi nãy hai đứa con gái kia cũng vậy, cứ nhìn sang đây suốt." 

Thì tại mày đẹp trai thật mà... Kha cũng muốn nói vậy cho xong. Mà không được. Cậu làm bộ tỉnh queo, nghiêng nghiêng đầu:

"Không. Không có gì hết." 

"Hừm..." Giờ lại đến phiên Lâm nhìn Kha chằm chằm. 

Kha để ý khi Lâm tập trung nhìn, cậu ta phải nheo mắt và nháy liên tục. Đây đích thị là bộ dạng của một tên cận nhưng không đeo kính. Cái vẻ thơ thẩn bất cần đời khiến Kha mê mẩn tan nát trong một nốt nhạc...

"Trông mày quen phết..." 

Quen được ngỏ nào chứ. Kha cười trừ.

"Hồi mẫu giáo mày học cô nào?" 

Gì? Đừng nói là oan gia từ mẫu giáo nha...

"Cô Nhàn..." Kha đáp nhỏ xíu.

"Bùi Minh Kha em của Bùi Minh Khôi phỏng?" Sau một xíu đảo mắt, Lâm tung đòn quyết định.

Bùi Minh Khôi là anh trai của Bùi Minh Kha. Mà Kha chính là Bùi Minh Kha đó đó.

"Eo... Đừng nói là Huỳnh Lâm viết tay trái nha?"

Chuyện từ hồi nhỏ xíu, Kha 3 tuổi học lớp mầm, anh trai cậu là Khôi và bạn thân của ổng là Lâm học lớp lá, hơn có hai tuổi nhưng suốt ngày kéo sang lớp mầm gây sự ăn hiếp đám nhỏ. Hồi đó tuy không để ý lắm, nhưng có vẻ Lâm rất thân với anh trai của cậu, chiều nào anh đùa giỡn cùng ngồi kể mấy trò quậy phá của hai người trên lớp. Nổi tiếng nhất là vụ viết tay trái, Huỳnh Lâm cứng đầu cứng cổ không ai trong lớp trẻ cô Nhàn lại không biết.

"Từ giờ lo mà sửa lại cách xưng hô đi." Lâm cười xấu xa. "Phải gọi bằng anh nha." 

Kha chẳng biết đáp sao. Đối với đám bạn của anh trai, ông nào cậu cũng không ưa. Mà lại nữa, thằng Nguyên ngồi trên lại cười khúc khích. Cậu bực mình nhưng chẳng biết làm sao. 

"Trong lớp mà làm sao anh anh em em được." Kha lí nhí. Nói xong cậu tự nhục, rồi nhận ra mình còn chọc cho thằng Nguyên cười thành tiếng nữa.

"Chịu khó chứ biết sao giờ." Lâm cười. Mắt cậu ta không nháy nữa. Cười một cách tử tế với nắm tay siết chặt. "Buổi học tới, gặp nhau nhớ chào anh nha."

Đấy, đâu phải tự nhiên mà Kha căm ghét cái trò nhận mặt bà con. Mà cũng chẳng phải bà con gì, nhận ngay cái tên ăn hiếp cậu từ hồi mẫu giáo.

Lúc đó cậu chỉ cảm thấy rất là ghét Lâm. Lòng cứ nhủ thầm thôi thì cố gắng hết học kỳ, xui lắm thì hết năm nay, chịu khổ với tên khó ưa này vậy.

Kha chẳng biết, chuyện của cậu từ đó về sau, chỉ xoay quanh Lâm mà thôi! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro