Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào! Mở cửa cho mẹ, nhanh lên! Sao con có thể bất lịch sự như thế chứ. Nếu con không thích anh ấy là cha thì hãy giải thích với mẹ ngay" Tĩnh Nhi (mẹ của Đào hay còn gọi là Khuyết Ân, Đào là tên ở nhà) đập cửa liên tục
"Mẹ! Mẹ dừng lại đi, đủ rồi, con không thích anh ta... con... con không thích" cậu nằm trên giường chùm khăn kín người

Mấy phút trước
Khuyết Ân đang ở nhà tung tăng dọn dẹp rửa bát nấu cơm thì nhận được một cuộc gọi đến! Cậu vui vẻ bắt máy
"Mẹ sao thế! Con đang nấu bữa cho 3 người chúng ta ăn đây! Toàn món đặc biệt không đó nha, con trai mẹ đây sẽ để lại xíu danh dự cho mẹ vậy"
"Haha! Con trai yêu quý của mẹ là đáng yêu nhất, mẹ đang chuẩn bị dắt ba con về đây" Tĩnh Nhi với người đàn ông đó đã bắt đầu quen nhau được 1 tuần và bây giờ ra mắt với đứa con ruột của mình, cậu ngẫm rằng cuối cùng cũng có người chấp nhận đứa con này nên bản thân rất vui và háo hức
"Mẹ mau dắt người ta về đi, lại trốn lén trong chỗ nào chật hẹp để gọi điện thoại rồi chứ gì"
"Tehee! Chỉ có con hiểu mẹ nhất, vậy mẹ cúp đây! Bái bai bảo bối moahhh~" cô lấy lại tinh thần, dịu dàng đi đến chỗ người đàn ông đang đứng bên tấm quảng cáo và thu hút đầy những ánh mắt điên cuồng thèm thuồng kia
"Ngôn Dương, anh lại toả sức hút nữa rồi" cô đi lại ôm tay anh áp vào ngực như đang đánh dấu chủ quyền. Anh cười khẽ xoa đầu cô
"Bà xã! Đừng để ý họ, chúng ta đi thôi. Anh đang háo hức để gặp con trai mình lắm đây" anh hôn nhẹ lên đầu của cô với gương mặt như có gì đó sắp thuộc về anh

Đứng trước cửa nhà cô lo lắng hồi hộp còn anh thì đứng im ru đằng ấy chờ đợi
"Phù~ tại sao em lại căng thẳng như thế này dù đây là nhà của em chứ" anh ôm vòng eo của cô "Chúng ta mau vào nhà thôi nào" nắm lấy bàn tay đang run của cô ấn vào chuông
"Đào bảo bối ơi! Mau ra mở cửa thôi nào"
Kịp lúc cậu vừa hoàn thành bàn ăn thì chuông reo, bỏ tạp đề thỏ hồng xuống đi ra mở cửa. Thấy cảnh tượng người đàn ông thân quen kia vừa ôm eo mẹ vừa cười một nụ cười gian xảo với mình, cậu hốt hoảng buông cánh cửa ra, tay chân vụng về ngã phịch xuống đất, hai hàng mi ướt đẫm rơi lê thê xuống dưới
"Ôi trời! Đào bảo bối, con làm sao thế, không khoẻ ở đâu sao" cô lo lắng chạy lại đỡ tay cậu đang bận run rẩy ôm mặt

"Tên khốn chết tiệt" cậu không suy nghĩ gì liền dứt cánh tay mình ra khỏi mẹ. Anh đứng đó che miệng cười thích thú! Tĩnh Nhi tức giận đứng dậy chạy theo (Rầm) cậu đóng phòng thật mạnh rồi chạy ngay lên giường chùm mền lại *Đây chỉ là mơ! Chỉ là giấc mơ, do mình quá ám ảnh hắn ta thôi! Chỉ là mơ thôi, làm ơn là giấc mơ đi*
"Đào! Mở cửa cho mẹ, nhanh lên! Sao con có thể bất lịch sự như thế chứ. Nếu con không thích anh ấy là cha thì hãy giải thích với mẹ ngay" Tĩnh Nhi đập cửa liên tục
"Mẹ! Mẹ dừng lại đi, đủ rồi, con không thích anh ta... con... con không thích" cậu nằm trên giường chùm khăn kín người

"Bà xã! Em xuống dưới nhà ngồi uống ly nước ấm anh vừa pha để lấy lại bình tĩnh đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục con của mình" trên tay cầm chìa khoá phòng, cô khóc nức nở
"Không được! Lỡ thằng bé nói gì hay làm gì với anh thì sao"
"Được rồi! Tin anh đi" anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, dùng thuật thôi miên và nói rằng 'Mau đi xuống dưới uống hết cốc nước rồi nằm ngủ'
{Giải thích về thuật thôi miên của anh nhà ta: chiêu này lâu lâu anh mới dùng thôi, đây là thuật gia truyền của nhà anh, năm xưa có dùng với bé Đào nhà ta để dụ dỗ, từ khi ẻm rời đi thì không dùng thuật này nữa}
<Chơi nốt quá khứ luôn là thời còn trẻ trâu à không thời còn thơ ngây lúc anh mới 18 trai trẻ đẹp ngon lành thì vô tình gặp bé Đào đang cùng mẹ đi mua đồ! Thế là bụp phát sét đánh ngang chim, từ đó theo đuổi các thứ, mấy lần bị chối bỏ hay cãi nhau anh đều dùng thuật này để giảng hoà nhưng không phải làm mất kí ức!
Hoàn cảnh ví dụ: Cãi nhau rồi bỏ đi, anh nắm tay cậu lại, dùng thuật khiến cậu hôn lên môi anh, khi hết tác dụng cậu ngượng ngùng
"Anh xin lỗi"
2 người này đã có một tình yêu nồng cháy cho đến khi cậu bỗng đòi chia tay
"Anh không muốn! Em cho anh lí do đi"
"Anh là người giới thượng lưu đúng chứ! Từ đầu tôi thích anh chẳng qua muốn làm giàu cho bản thân thôi nhưng tình yêu của anh cũng quá ngu ngốc rồi, anh là chó của tôi sao"
"Em đang nói dối! Em cần tiền anh sẽ cho mà" (Chát) cậu đánh mạnh vào mặt anh
"Tôi kinh tởm thứ tình cảm này rồi!" Sau khi nói xong câu đó, anh nổi gân tay mặt, cậu sợ hãi lùi lại 'Cởi quần áo ra quỳ xuống và sủa tiếng chó mau'anh dùng điện thoại lưu lại hết tất cả>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro