Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc Cốc Cốc"
Âm thanh gõ cửa chói tai vang lên, Khuyết Ân lờ mờ chợp mắt nhìn xung quanh. Cơ thể lúc này dường như đã nhũn thành vũng nước, cậu không có sức động đậy cũng không có sức để kêu lên *Chuyện gì xảy ra thế này*

Kí ức đêm qua cũng dần dần hiện ra từng chút một, khuôn mặt cậu hết tỏ ra tức giận lại đến ngại ngùng và cuối cùng là lộ ra một nét mặt căm thù ai đó.
- Đào à! Con dậy chưa, chúng ta xuống dưới ăn sáng được chứ

Nghe được những âm thanh ấm áp ấy, cậu ôm mặt rơi những giọt nước mắt xuống gối, tại sao chuyện này lại xảy đến với cuộc đời cậu chứ? Tại sao tên khốn khiếp kia lại có thể tàn ác đến như thế chứ, hắn tàn nhẫn lợi dụng người mình yêu thương nhất để dành trọn tình cảm của mình. Thật khốn nạn.
- Mẹ xuống dưới đi! Con không có tâm trạng
Tĩnh Nhi cảm nhận được hơi thở khô khan của con trai thì trong lòng không thể nào dứt khỏi sự lo lắng
- Đào à! Nếu có chuyện gì thì hãy nói với mẹ đi được không? Cả cuộc đời của mẹ, con là người quan trọng nhất
Thấy những lời nói chứa đựng sự chân thành ấy, trong lòng cậu bỗng thắt lại *Xem đứa con này đã làm gì với người yêu của mẹ*.

Cậu dòm người đứng dậy, không ngờ đối diện lại là một tấm gương chói rọi từng vết dấu một trên cơ thể cậu. Không kìm nỗi sự nhục nhã, cậu đứng dậy quăng chiếc gương đi. Nhìn nhận được tình hình không ổn, Tĩnh Nhi bèn đập cửa kêu la
- Đào! Có chuyện gì v con! Mẹ xin con đừng làm bậy mà! Đào, mở cửa cho mẹ
Bỗng chốc bên trong không còn tiếng động, Tĩnh Nhi lo lắng đến tột độ nhưng chỉ có thể cầu nguyện. (Crắk)

Cánh cửa lúc này được mở ra, Tĩnh Nhi vội vàng ôm mặt đứa nhỏ kia xem xét mọi ngóc ngách, bỗng cô thấy được vết máu sau gáy của cậu. Cô ôm mặt r lại che miệng hãi hùng
- Chuyện gì đã xảy ra với con vậy!?
Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy chỉ là một nụ cười ấm áp ở vẻ ngoài còn bên trong như chẳng có một chút gì
- Mẹ à! Chúng ta xuống nhà ăn thôi. Kẻo đồ ăn lại nguội

Mọi thứ trước mắt cô như là một vở kịch vậy. Đứa con luôn vui vẻ nghịch ngợm của cô lại trở nên thế này. Nhìn vào bàn tay thô ráp lạnh lẽo của con đang dìu mình xuống nhà, hàng vạn sự thắc mắc nhưng không thể giải bày của cô hiện ra.

Chốc đã đến buổi trưa, Ngôn Dương đã gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của cô và Khuyết Ân. Khuyết Ân đứng từ xa lắng nghe những cuộc trò chuyện giữa cô và hắn. Cậu biết rằng ngày mai hắn muốn qua nhà cậu nhưng cô chỉ rảnh mỗi buổi sáng và đi làm buổi trưa đến tối mai mới về, đã thế tình cảnh bây giờ thì có vẻ con trai cô không cho phép nên chỉ có thể từ chối!

- Mẹ à! Là người hôm qua gọi sao
Khuyết Ân đi lại dựa vào chiếc bàn gần bốt điện thoại. Tĩnh Nhi bồi hồi nhìn cậu
- Đúng vậy! Anh ấy muốn mai...
- Được ạ! Để anh ta đến đi ạ, hôm qua tâm trạng con không được tốt nên mới xảy ra chuyện như vậy. Con cũng đang có lời muốn nói với anh ấy lắm đây

Thấy vậy Tĩnh Nhi liền gạt hết tâm trạng không vui sáng nay mà đồng ý với Ngôn Dương. Đằng kia Khuyết Ân nở một nụ cười hài lòng lạ kì, bên đầu dây kia cũng hé một nụ cười quỷ dị.

Cả đêm tối ấy, cậu cứ lẩn quẩn khắp nhà

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tiếng chuông cửa vang lên
- Ra đây
Khuyết Ân hớn hở chạy ra mở cửa cho Ngôn Dương, hắn nhìn cậu như vậy...
- Xem ra tình cảm của chúng ta vĩnh viễn không thể nào biến mất
Khuyết Ân không nói không nghĩ, nắm tay Ngôn Dương vào phòng khách và bưng ra một ly nước
- Anh uống nước đi! Em gọi mẹ em xuống
Hắn ngỡ ngàng, cậu ấy thế mà lại mang nước ra cho mình ư

30ph sau Tĩnh Nhi mới đi xuống dưới nhà, đồ ăn thức uống Khuyết Ân đã bày ra xong. Gia đình 3 người ngồi ăn trong im lặng, thế nhưng có điều kì lạ là Ngôn Dương kia cứ ra vào nhà vệ sinh mấy lần không biết. 2 mẹ con đã ăn xong hết dĩa rồi mà trên dĩa hắn thì chưa đến một nữa.

Khuyết Ân cười phì nói với mẹ
- Không phải lần đầu đến nhà người khác ăn lại hồi hộp chạy ra vào nhà vệ sinh mấy chục lần để xả đấy chứ! Haha
Tĩnh Nhi cũng hơi hoang mang, chờ đến lúc Ngôn Dương ngồi lại xuống ghế mới ân cần hỏi thăm
- Anh không sao đấy chứ
Ngôn Dương vẫn điềm đạm xoa đầu Tĩnh Nhi
- Anh không sao!
Khuyết Ân ngồi cười mỉa mai
- Ông anh à! Bữa sau đến nhà người khác thì nhớ hãy xả trước khi đi nhé! Haha
Ngôn Dương cười trừ
- Cảm ơn em đã lo lắng.
Đang yên đang lành bỗng dưng chiếc ghế hắn đang ngồi lại gãy mất đi, làm cả dĩa thức ăn đều bay vào người hắn.

Tĩnh Nhi vội vàng đứng dậy lau chùi quần áo đỡ hắn ngồi dậy. Khuyến Ân được một phen cười hả hê.
- Đào! Con không nên bất lịch sự với khách như vậy
Thấy mẹ trở nên gắt gỏng, cậu cũng im bặt đi. Dọn đống thức ăn đổ đấy trong sự hả hê

Lúc này hắn đang tắm trong phòng tắm của cậu, lúc bước ra thì cô có chút hoảng hốt
- Ôi trời ơi! Tóc anh làm sao thế này, vả lại... áo tắm... sau bị rạch một lỗ ngay ngực thế kia
Ngôn Dương vội vàng đi vào lại trong phòng tắm, Tĩnh Nhi quay ra trách con trai đang ngồi xem tivi

- Đào! Bước lên lầu lấy khăn tắm xuống lại cho mẹ. Haizzz! Thật là mất mặt mà

Khuyết Ân chán nản đi lên rồi xuống đưa chiếc áo tắm cho cô. Trên người còn khoác áo khoác và chìa khoá xe trên tay
- Con lại đi chơi nữa à! Đưa cho mẹ làm gì, vào đấy mà đưa cho người ta kìa
Khuyết Ân ghé vào tai cô thì thầm
- Tại sao mẹ không tự mình đi đưa chứ! Hay là mẹ cảm thấy hết muốn chơi với người ta rồi! Nãy thì xả rồi té ghế! Bây giờ lấy nhầm thuốc nhuộm tóc rồi áo rách của con! Haha, thật là một con người ngu ngốc
Gương mặt của Tĩnh Nhi có phần đỏ, nửa là ngại ngùng nửa là xấu hổ

- Con đừng ăn nói như vậy với mẹ. Mau đưa khăn vào trong cho người ta
- Người ta? Chứ không phải là anh ấy nữa à! Haha
Cậu cười trừ đi đến cánh cửa phòng tắm
- Cốc Cốc Cốc! Khăn đây
Cánh cửa từ từ được kéo sang một bên, cậu len lói bàn tay mình vào.
- Aghh!

Tĩnh Nhi giật mình vội đi lại nhưng chỉ đứng đằng sau cửa
- Đào! Con không sao chứ
———————
Hii! Thanks mn vì đã theo dõi đến tập này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro