Chương 16 : Tại Sao Không Có Ba ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt nhìn hai đứa trẻ đang chơi với  nhau, nói với bà Phác : "Nếu lão ấy không chấp nhận thì cũng không thể làm được gì, con kiên quyết đến cuối cùng rồi" bà Phác có vẻ nghiêng mạnh về phía Phác Xán Liệt, trả lời : "Hai đứa bên nhau xem như ta chấp thuận, còn ý kiến của lão có chấp nhận hay từ chối thì cũng không liên quan, vốn khi con cùng Julist ly hôn thì ta luôn ủng hộ con, là con cưới vợ cưới chồng không phải ta, chấp thuận mọi điều cho con"

Người mẹ tốt luôn luôn phải hiểu cho con mình, không phải mang nghĩa nuông chiều mà là áp dụng đem bản thân mình vào tình thế của con cái, rồi nhận định xem đó là đúng hay sai, bố mẹ như vậy, con cái vâng lời mà ngoan ngoãn hẳn ra.

Tại sao lão Phác lại không chịu đặt mình vào tư thế đó, thử xem một đứa trẻ muốn có một món đồ chơi, nhưng lại không được phụ huynh mua cho, lúc đó sẽ ăn vạ đến khi nào được mua, nguời sẽ kéo dậy và đánh, vậy tại sao lại không nghĩ xem đứa bé đó mua là có mục đích gì ? tốt hay xấu có thể dùng lời để khuyến cáo mà.

Thời gian trôi qua như gió thoảng, cũng đến chiều tối, thời gian bây giờ Bá Hiền sẽ đi tắm, nhưng lại muốn chơi với Phác Ý nên phá quy một lần.

Bà Phác vốn dĩ còn việc ở nhà, cũng muốn nén lại một tí, nhưng công việc nhiều như vậy, nén lại thật không tốt.

"Ta cùng Phác Ý về, công việc bộn bề ở nhà, không thể nén lại lâu" Bà Phác tay nhẹ nhàng xoa đầu tóc của Bá Hiền, cười đầy ôn nhu, Bá Hiền nghe thấy bà Phác bảo muốn về thì nhanh nhẹn nói : "Mẹ không ở lại ăn cơm ạ ? Thím Trư nấu cơm rất ngon"

Y nhìn cậu rồi nhìn bà Phác, nói : "Mẹ cần về nhà có việc, Bá Hiền cùng Phác Ý cũng nên tạm biệt nhau đi"

Sau một màn luyến tiếc xảy ra thì rốt cuộc cũng phải chào tạm biệt, Bá Hiền lủi thủi lên phòng đi tắm.

Xán Liệt bước vào phòng có đôi chút suy nghĩ, nếu như Bá Hiền bớt ngốc một chút, có khi lão Phác sẽ chấp nhận chuyện của y và cậu.

Y nghĩ đến có nên đưa Bá Hiền đi gặp lão Phác, bản thân không thể chần chừ được, tương lai là do y quyết định, lão Phác chỉ cần là nhân chứng cho hôn nhân của hai người, mọi thứ y có thể sắp xếp.

Vốn dĩ từ nhỏ Phác Xán Liệt đã thiếu tình yêu thương của ba, sinh ra đã trong vòng tay của mẹ và vú nuôi, ba thì đi gặp đối tác uống say hằng đêm, bà Phác lại không thể cãi lời lão Phác, nằm dưới trướng bị điều khiển chấp nhận mọi quyền điều hành, Xán Liệt cô đơn đã lâu, bản thân cũng không nghĩ mình sẽ có người ba tồi cùng với tính cách gia trưởng như vậy.

Bá Hiền hôm nay không đợi Xán Liệt bước sang phòng mình, mà cậu tự sang phòng của hắn, cậu muốn sấy tóc cho hắn.

Thân mềm diện bộ đồ ngủ liền thân leo lên giường, tay bạn máy sấy tông chủ đạo màu đen, bật nút chế độ trung bình, nhẹ nhàng vuốt ve, chân tóc được móng tay ấm nóng kích thích liền đánh mạnh vào não bộ đến tê dại, Bá Hiền thừa cơ hội tinh nghịch hỏi : "Chú ơi... có mẹ, có em gái, có chú, vậy tại sao không có ba ?"

Điều này thoát ra từ giọng Bá Hiền khiến y có chút giật mình, cũng đúng thôi, một đứa trẻ luôn nghĩ gia đình phải ấm cúm chang hoà có cha mẹ anh chị, lại không hề nghĩ đến việc gia đình có thể thiếu hụt một người trong tương lai.

Lão Phác không phải người dễ dãi, thế nhưng người mưu mô như lão, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến, nếu có phi vụ hại Bá Hiền, y tuyệt nhiên không để chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro