Chương 2 : Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Nhận Nuôi



Xán Liệt cũng không hề ngại ngần đáp lại : "Ba của cậu bán em ấy cho tôi, muốn xác minh chuyện này thì cứ gọi cho lão ta" Thấy vậy Biên Bá Lộc liền rút điện thoại ra gọi cho bố mình.

Giờ này là thời gian ông ấy hay đánh bài hoặc chơi mạc chược cùng với mấy lão già bụng bia râu rậm, muốn nghe máy thì chỉ có may mắn đi vào giây phút giải lao hoặc mới xong một bàn thì mới có thể để người kia bắt máy.

Có lẽ đang trong khoảng thời gian đánh mạc chược nên không nghe, lúc chơi mạc chược luôn tắt chuông điện thoại què, lại cảm thấy có chút lo lắng, muốn đi tìm người cha này để hỏi cho ra lẻ mới vừa lòng mà tha cho.

"Cậu không tin thì cứ đợi, lúc ông ta về rồi nói chuyện" Hắn công việc vào tháng này không nhiều, cảm thấy muốn thử cảm giác chờ đợi là như thế nào, ngoài cửa có người đẩy mạnh vào, không thể cho là già nhưng thân mình có chút cường lại quá mập mạp chướng mắt, cứ cho là do cảm tính giác quan thứ sau đưa đến đây đi, hắn rõ là chưa chờ đợi được bao lâu.

Nghĩ lại đứa nhóc này xinh như vậy, tại sao cha lại vừa xấu vừa giang như thế, nhìn chẳng bắt mắt, mà lại giống lợn mồi có thêm râu.

Ông ta hai bàn tay xoa lại với nhau, ra dáng xin sỏ, nịnh nọt vốn có trong bản tính gian xảo : "Xin lỗi ngài Phác, tôi là không biết dạy con trai nên vô lễ, để tình trạng như thế này thật không tốt, sẽ không có chuyện này lần hai, ngài thứ lỗi"

"Tôi không quan tâm chuyện bao đồng" Hắn lạnh nhạt đáp lại, Biên Bá Lộc theo đó mà kết nối hỏi : "Ba ! người đem bán Biên Bá Hiền ?" Giọng đây là hờn trách, gả muốn người bị bán là gả chứ không phải tên Biên Bá Hiền thối đó, gả chấp nhận cái danh si mê tiền cùng sắc chứ không để thằng nhóc nhỏ nhoi đó vào Phác gia.

"Ta trao đổi, không có bán" Ông nhìn đứa con trai mà bản thân mình cùng cô vợ cũ làm ra, bây giờ đem trao đổi lại được một số tiền lớn.

Nếu biết trước sẽ đem chăm đến béo bột trắng trẻo rồi đem bán cho hào môn các thành, thế này là giàu to rồi, vàng bạc chấc đầy nhà, không còn lo chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Chẳng nghĩ đến thằng bé vừa thối vừa ngốc lại được trao đổi với giá như vậy, Xán Liệt khi nhận được lời xác nhận rồi thì có ý kiến muốn rời đi : "Bá Hiền, đi thôi"

Biên Bá Hiền vẫn đứng chựng, đầu óc chỉ nghĩ đến mớ cơm thối nát bị bỏ đi, hắn ta đến cơm thối cơm bở cũng muốn dành, là người tốt hay không chứ, Bá Hiền không xác nhận cũng không muốn xác nhận.

"Đi theo tôi, sẽ tìm món ngon cho em, không như mớ cám thiêu này" Bá Hiền dường như thức tỉnh ngay từ món ngon, đường ruột chỉ đi vào vài hạt cơm, không no.

Nắm lấy đuôi áo của hắn đi theo lên xe, Biên Bá Lộc bên ngoài tức muốn hộc máu, gả rõ tốt hơn Bá Hiền, thông minh hơn Bá Hiền, tại sao lại đem cậu ta về mà không phải gả cơ chứ, nói đi là đi, không ngốc mà là lưu manh.

Đến lúc rời khỏi còn không mở lời từ biệt, bất hiếu không hiếu thảo như vậy, xứng làm em gả à.

"Sao ba lại bán thằng đó đi cơ chứ, người đi chung là hào môn nổi tiếng giàu có đấy" Ba của gả cũng hiểu ý, nên lên tiếng đáp trả : "Lúc ba đang đánh mạc chược thì cậu ta gọi, bảo sẽ trao đổi toà nhà lớn hàng triệu ở Tô Châu, thằng nhải ranh đó chẳng đáng giá là bao, trao đổi như vậy còn đem về số vốn lớn, lời to còn gì"

Bá Hiền cứ làm cái đuôi nhỏ đi phía sau Xán Liệt, bước lên xe liền cảm thấy khí mát phả vào người ngay, cảm giác khí trời rất thoải mái.

Xán Liệt lấy bên ghế phó lái ra một cái hộp sắt ba tầng, bên trong đựng chất lỏng xềnh sệt, có thịt cua cùng trứng cút, vãi sợi hành cắt nhỏ, loại này hắn đặt biệt không bỏ tiêu, vì biết người kế bên không thể ăn cay.

Tầng còn lại để trái cây cùng với sữa đậu nành thơm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro