Chương 20 : Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện liên quan đến Bá Hiền, Xán Liệt tuyệt đối không thể không quan tâm đến, trước khi đưa Bá Hiền sang bên đó có lẽ nên cho cậu gặp lão Phác.

Bên đó ở đây chính là Pháp, vị bác sĩ có nói một bệnh viện lớn có cách trị khối u mà không cần phẫu thuật, không để lại vết thương nào nhưng phải khá lâu mới có thể về đây.

Chuyện của Bá Hiền có khối u mọi người trong nhà đều được truyền miệng nghe, chỉ mỗi cậu vẫn vô tư không biết chuyện gì.

Hắn rất muốn đưa người này đi gặp lão Phác, để xem vẻ mặt của lão lúc ấy, không phải hắn muốn mở miệng ra chọc tức lão, người già tim gan não phổi đều nổi đến nơi, không nên chọc tức kẻo lên trời lúc nào không hay.

Bá Hiền cùng Xán Liệt đang ở bệnh viện, cậu nhập viện được ba ngày rồi, ngày mai sẽ được kí giấy xuất viện, Bá Hiền không thích nơi này, mùi thuốc khử trùng khiến cậu cực kì khó chịu.

Tay đang gọt vỏ táo, mắt y đầy chăm chú, gọt táo chỉ là chuyện bình thường nhưng lúc này Bá Hiền thách hắn gọt được vỏ quả táo mà không bị đứt quãng, còn bảo sẽ rất dài và đẹp mắt.

Kiên nhẫn như vậy còn không nhìn thấy người đối diện ánh mắt sáng lạn, cũng nhìn vào quả táo sắp bị Xán Liệt lột hết lớp áo đỏ bóng lưỡng thay vào đó là thân trần trụi trắng mao sắp bị Bá Hiền ăn sạch vào bụng.

Hoàn thành quả táo cũng không dễ mấy, đến lúc đường quá nhỏ tưởng rằng sẽ bị đứt nhưng lại tìm mẹo để chỉnh lại, mọi người nghĩ Xán Liệt làm không công à, tất nhiên là không.

Lúc nảy Bá Hiền còn kèm theo câu làm được sẽ hôn, hắn muốn hôn cậu lúc nào không được, nhưng hiện tại nhiệm vụ là gọt táo, vì cớ gì lại không tự thử sức mình.

Quả táo nhìn rất đã mắt nha, y chẻ quả táo thành tám phần, để Bá Hiền ăn từ từ, Bá Hiền lúc ăn thường ít khi nhai, nên việc cắt nhỏ sẽ thuận lợi hơn khi ăn.

Bây giờ Phác Xán Liệt khẳng định rằng, Biên Bá Hiền đáng yêu nhất là lúc ăn, mặt hồng hào hai má phập phồng nhai thức ăn, giống ếch vậy, nhưng có vẻ như ếch không có dễ thương như Bá Hiền được.

Đột nhiên lại nhớ đến chuyện của cha mình, hắn nói : "Bá Hiền, em muốn gặp ba không ?" Hắn không muốn xưng hô với ba mình là lão Phác trước mặt Bá Hiền, tạo nên hiện tượng xấu, nếu Bá Hiền cũng gọi như vậy, y không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng nếu có xảy ra thì y vẫn luôn bảo vệ cậu, không cho một ai chạm vào, miệng nhai táo trả lời nhìn lại thắc cười biết bao. "Muốn chứ"

Vẻ mặt là do nôn nóng hay mắc nghẹn mà lại đỏ lên như thế này, hắn đưa tay vuốt lấy bờ lưng thẳng tấp của cậu, không tiếp xúc cùng với làn da, dù chỉ cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh hắn cũng cảm nhận làn da này tuyệt nhiên rất mềm mại.

"Ngày mai xuất viện sẽ đưa em đi gặp, còn nữa, em không hôn tôi" Mặt hắn như muốn nhão ra vậy, không phải lúc nảy đã nói muốn hôn lúc nào cũng được à, chỉ toàn là những thứ dối trá.


Tôi viết sương sương 7 chương rồi đó :< nhưng đăng theo lịch để ổn hơn :3 cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro