Chương 26 : Chú Giận Em Đúng Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào nhà đi, cùng uống trà, trời đỗ nắng rồi" Bá Hiền không muốn trời đang nắng tươi trở thành hơi lạnh đầy tuyết của đông lên tiếng giải hoà, Erik không dám chần chừ ở lại, lên tiếng muốn chào tạm biệt rời đi : "Không cần, tôi về nhà a ~ chiều nay có buổi diễn thuyết của vợ"

Bá Hiền nhìn người đang cười gượng hỏi : "Diễn thuyết của vợ ?" Chuyện gì có thể e ngại rụt rè, nhưng về vợ anh, gương mặt cười đắc ý không thôi : "Vợ tôi là giáo viên của tôi, cô ấy khiến tôi phải ngây ngất, bây giờ chuẩn bị đám cưới rồi a~" Vô thức đưa tay lên gãy đầu.

Xán Liệt có chút tức giận với tình huống này, đã bảo là muốn về sao lại cứ đứng đây câu giờ, phải hay không là đang cố tình muốn ở lại với Bá Hiền.

"Cậu không muốn về ?" Cũng không phải quá tức giận đi, vẻ mặt hướng nội hay hướng ngoại thì đại phần đều là chảo thịt áp than, có khi còn hơn vậy.

Erik có thể chần chừ hay sao, nhìn sơ lược thì có vẻ là xa lạ nhưng nhìn lâu lại có thể biết được, người nọ uy hùng như thế nào, tây trang nhìn thẳng nếp, đường may cũng không lệch lạc dễ bung, giày hàng hiệu mẫu mã tốt, xét về gương mặt ngũ quan không thể xem thường, người này theo hắn biết là Phác Xán Liệt, báo đọc hai năm trước cho biết y là người có gia giáo, không nên động vào.

Từ biệt Bá Hiền cùng Xán Liệt thì nhấc chân rời đi, mấy tấm hình xem như là không đi, tính phí chỉ bảo quá nhím nhoi, đòi lại thì lại không có lá gan của trời.

Phác Xán Liệt lặng im đi về nhà, còn không phải là làm bộ mặt có đổi khó coi, nhăn nhó như trẻ em mới sinh, làm gì lại cứ khó chịu thế chứ.

Không thể cứ im lặng được, nên Bá Hiền khàn giọng hỏi : "Chú giận em đúng không ?" Mặc dù là nói người nọ giận mình nhưng vụ việc gì khiến sự giận dỗi này xảy ra, Bá Hiền vẫn chưa xác định.

"Không" Có lẽ nên bỏ qua mớ chuyện không đâu này, Bá Hiền mới đè Xán Liệt ra hôn, hôn đủ nơi trên gương mặt, ước chừng cũng gần chục lần, tại sao lại không hôn môi, khó trách hắn chu môi nảy giờ nhưng chẳng ai gặm.

Trong tích tắc không nhịn được tác phong mới hỏi : "Em không hôn môi ?" Bá Hiền trả lời : "Không, chú đã đến rồi thì ở lại vài hôm đi, cũng vì em mà không ngại đường xa"

Lại là không chịu hôn ? Khi nào lại không thích hôn hắn như vậy cơ chứ, môi hắn không ngọt sao, hay là do hắn chưa đánh răng, muốn trêu ghẹo cho thoã giận một xíu : "Tôi đến đây để xử lý công việc, cũng không phải vì em, tôi đến khách sạn, sẽ tiện nghi hơn"

Bá Hiền nhíu mày lại, trong đầu chẳng có gì ngoài nghi ngờ, khối u cùng bác sĩ chạy ra khỏi não rồi, nếu còn thì cũng không thể không biết người nọ đang giận.

Thế là cũng phải hôn môi, kết cục là lấy lỗ về nhà, dù có hôn đến mấy thì hắn vẫn kiên định một không hai không.

Bảo rằng người kia không giận thì Bá Hiền phi !

Lòng tự ái cao vời quá đáng như vậy, khiến Bá Hiền mất hết niềm tin, đành để hắn đi phương nào thì đi, chỉ cần xin địa chỉ để gặp mặt là tốt lắm rồi, thế hỏi : "Chú ở đây bao lâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro