1.3. Chim non và chăn cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Công bằng

Chúng tôi tiếp tục đi cạnh nhau dẫn nhau đi đủ chỗ mới, càng ngày càng gần gũi, thân thiết hơn. Hai đứa luyện tập cùng nhau, thậm chí cậu ấy còn dạy tôi đọc sách và viết vài thứ linh tinh cùng cậu ấy, được xem cậu ấy nhảy nữa. Sau chuyến đi chơi, bọn tôi cùng nằm dưới bóng cây cổ thụ nói chuyện với nhau về ước mơ làm kỵ sĩ. Chúng tôi kể nhau về những câu chuyện mà các kỵ sĩ đã từng trải qua, rồi nhìn lên đám mây và tưởng tượng đủ các loại hình thù. Chúng tôi lại cùng nhau cười khi nghe thấy từng lời nói của nhau về đám mây mà mình chỉ. Bỗng cả hai đều im lặng, cậu ấy nói một câu mà tôi thấy nó khá kì lạ.

-Stephen... nếu... tớ nói là "Tớ thích cậu" thì sao?

-"Eo ơi! Cậu bị bê đê à?", tớ sẽ nói thế! Câu đó nghe kì quặc quá Dylan!

-Haha... tớ chỉ muốn biết phản ứng của cậu thôi... Cậu muốn lên thành phố chứ?

-Cái nơi mà có mấy thứ hiện đại á?! Tất nhiên là tớ muốn rồi! Nơi đó tuyệt lắm! Còn nữa! Tớ muốn vào quân đội, vào đó tha hồ mà luyện tập! Tớ sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất!

-Không! Phải là tớ!

Bọn tôi giằng co nhau, ngày ấy đúng là ngày mà sự ngây thơ trong sáng được bộc lộ rõ nét. Thật yên bình biết bao, không biết chừng nào tôi mới được lên phố nữa. Hai đứa bọn tôi giằng co chán rồi thì liền giơ ngón út với nhau, hứa sẽ cùng nhau lên thành phố và cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau luyện tập, chiến đấu.

Thời gian sau thì có người từ thành phố về thăm quê, cả làng tôi túm tụm lại chào đón người đó. Người đó về làng phổ biến kiến thức cho người làng chúng tôi, khi ấy Dylan cũng đang mặc áo choàng đi cạnh tôi. Hai đứa bọn tôi nắm tay nhau, cậu ấy vẫn nép sau lưng tôi vì sợ bị phát hiện. Trong làng mấy người khác đều kêu những người có làn da trắng giống cậu ấy là ma quỷ và phải bị xử tội chết nên tôi cũng phải che chắn cho Dylan giữa đám đông đó. Dylan không phải ma quỷ, tôi biết chắc cậu ấy là người tốt, chẳng có con quỷ nào đứng trước thánh đường làng tôi lâu như vậy để cầu nguyện cả. Chẳng con quỷ nào xinh đẹp tựa thiên xứ như cậu ấy, chẳng con quỷ nào yêu thương mọi người và muốn trở thành kỵ sĩ dù họ ghét cậu ấy. Người đó nói về mấy thứ lạ với làng tôi, rất nhiều thứ bọn tôi còn chưa được biết.

-Những đứa trẻ với màu da trắng và mái tóc trắng kia không phải quỷ! Xin mọi người hãy suy nghĩ lại! Đã có thông tin chính xác để chứng minh rồi, những cô cậu bé đáng thương ấy chỉ bị bệnh bẩm sinh mà thôi! Đó là những thiên thần chúng ta cần phải yêu thương! Không phải các thiên sứ cũng đẹp như vậy sao?

-Dylan! Họ nói đó chỉ là bệnh thôi! Cậu không phải quỷ đâu! Họ còn nói cậu giống thiên sứ kìa!

-Tớ á...?

-Ừm! Cậu giống mọi người! Tớ biết chắc chắn cậu không phải quỷ mà!... Dylan?

Tôi quay lại thì thấy cậu ấy đã khóc rồi, cậu ấy che mặt mình lại mà thút thít. Có lẽ vì quá xúc động, tôi khoác vai, vỗ nhẹ lên bờ vai ấy. Cuối cùng cũng có công bằng cho Dylan rồi, tôi lau nước mắt cho Dylan rồi hỏi cậu ấy có thực sự ổn không. Cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Chợt người nói thêm về một thứ khác, họ nói trên thành phố bắt đầu có sự phân hóa giới tính trên cơ thể người. Các nhà khoa học đó gọi nó là giới tính thứ hai gồm ba loại cơ bản là alpha, beta và omega. Trong đó omega là thấp nhất, khi nói đến omega thì ai cũng nhăn mặt phán xét khi nghe đến đoạn cả nam nữ đều bị phát tình và có thể sinh con. Tôi thì chằng sao cả, miễn là nó không xảy ra với tôi. Dylan thì có vẻ buồn, cậu ấy nhìn xung quanh với đôi mắt buồn bã. Nghe mấy cái đó xong thì chúng tôi lại đi chơi với nhau và nói về mấy thứ mới được nghe, tôi thì vẫn tủm tỉm nói về chuyện kia nhưng cậu ấy vẫn rầu rĩ như vậy.

-Stephen, tớ nghĩ các omega nên được công nhận chứ... tớ từng đọc và tìm hiểu về omega rồi, có người còn là thủ lĩnh một nhiều nghĩa quân và những cuộc cách mạng! Họ không đáng bị làng cậu nhìn theo cách đó!

-Tớ nghĩ nếu tớ không là omega thì cũng được! Tớ không thích phát tình!

-Cậu thích làm beta à? Alpha cũng bị giống omega, chỉ khác với tên gọi là "động dục" thôi! Chắc cậu cũng nghe rồi mà!

-Vậy làm beta cho lành! Nói thế thì omega và alpha khác quái gì nhau?

-Omega có kì phát tình, sẽ khổ hơn alpha... họ còn dễ bị tấn công nên mới cần có alpha mạnh mẽ để bảo vệ họ... khi đọc được sách lịch sử có omega là thủ lĩnh thì tớ khâm phục họ lắm!

-Nếu cậu là omega thì tớ sẽ bảo vệ cậu! À không! Cậu là gì thì tớ vẫn bảo vệ cậu mà!

Nói xong thì cậu ấy cuối cùng cũng mỉm cười, tôi thích nhất là khi cậu ấy cười vì lúc đó là lúc cậu ấy đẹp nhất. Khoan đã, sao mình lại thích nụ cười của thằng bạn thân nhỉ? Nghe kì quặc quá! Tôi nhìn sang Dylan, cậu đã vặt một chiếc lá từ cây cổ thụ, gập lá lại, đặt nó trước miệng rồi thổi giống tôi. Có lẽ chơi với tôi lâu quá nên Dylan bị nhiễm tính của tôi rồi. Cậu ấy làm rất tốt, thổi cũng rất hay. Đến lúc tôi lùa bọn cừu ra thì tôi mới hát theo giai điệu mà cậu ấy kèn, hai đứa cùng nhau đi chăn và cùng nhau chạy nhảy ở dưới đồng cỏ xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro