2.3. Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Rừng hoa và quả

Đi một lúc thì gặp một con bướm vàng, nó ngay lên mũi tôi, con khác thì đậu vào tay Dylan. Trước mặt chúng tôi là một rừng hoa và cây ăn quả, mắt tôi và Dylan như sáng lên vậy, cả hai dắt nhau vào đó chơi. Ở đó có đủ loại hoa, đỏ, tím, vàng, xanh nhưng nhiều nhất là màu tím. Dylan cũng chạy tới hái một quả lạ rồi chạy đi xa để tìm hoa và quả khác, tôi thì đi tìm cậu ấy cho hai đứa khỏi lạc nhau.

-Dylan! Dylan! Dyla-

-HÙ!!!

-Á!!! Dylan! Cậu dọa sợ tớ đấy!

-Hì hì, Stephen dễ giật mình thật!

Cậu ấy ôm tôi từ phía sau, nói người tôi rất ấm áp khác với cơ thể cậu ấy. Má cậu ấy dụi vào lưng tôi, thật mềm làm sao. Chẳng biết từ khi nào tôi đã thích Dylan ôm mình, có lẽ vì nó mang cho tôi cảm giác ấm áp. Nó lại làm tôi nhớ đến bà, bà cũng yêu thương tôi và ôm tôi như vậy. Cậu ấy buông ra, chạy về phía trước một cách thích thú. Hai đứa bọn tôi đuổi nhau ở nơi tuyệt đẹp ấy như lúc còn bé. Đuổi bắt xong chúng tôi lại đi hái hoa, hái quả. Dylan thấy bông nào đẹp thì hái ngay, tôi thì nhìn mấy loại quả ở đó, quả nào chín thì hái. Bọn tôi không có giỏ nên phải dùng áo để đựng, áo tôi đựng quả còn Dylan thì toàn là mấy bông hoa. Bọn tôi đến một bóng cây gần đó, để chiến lợi phẩm xuống, có vài loại quả lạ mà Dylan và tôi vặt được. Cậu ấy cầm một trong số chúng lên, quả này tôi cũng không rõ là gì như nó như quả trứng lai với quả cà chua và hạt mắc ca vậy.

-Hử? Quả gì giống quả trứng thế?

-Cà chua thân gỗ đấy! Nó rất bổ! Tớ không ngờ ở đây nhiều đến thế!

-Tớ có cả táo này, quả gì gì nữa ấy... còn có cái giống me thui (là quả me bị cháy đen thui ấy :))))! Nó ăn được đấy!

-Hình như từ cái cây nửa hồng nửa xanh... tớ sẽ làm vòng hoa, cậu đội lên chắc chắn sẽ rất đẹp!

Tôi nhìn cậu ấy làm chúng, Dylan khéo tay thật, cậu ấy đã làm nó rất nhanh và cẩn thận. Trong thoáng chốc chiếc vòng hoa xinh đẹp ấy đã xong, tôi cũng đã chủ động đếm giây trong đầu, lần này cậu ấy làm nhanh hơn mấy lần trước. Như thường lệ, cậu ấy lại hỏi tôi là cậu ấy đã làm xong trong bao nhiêu giây. Nhận được câu trả lời xong thì liền đội nó lên đầu tôi nhưng để vậy một lúc thì tôi lại đội nó lên cho Dylan. Cậu ấy rất hợp với cái vòng hoa đó, trông rất xinh đẹp, khung cảnh xung quanh còn khiến vẻ đẹp ấy nổi bật hơn nữa. Cậu ấy chủ động nắm tay tôi, kéo tôi ngồi dậy. Ánh mắt ấy nhìn lên bầu trời, trời đã tối đi rồi. Bọn tôi nắm lấy tay nhau, lấy mấy loại quả và hoa mình mới thu hoạch. Vòng vo tam quốc cuối cùng cũng thấy được khung cảnh quen thuộc. Tôi liền kéo tay Dylan rồi dắt cậu ấy về phía lối ra, hai đứa cùng ra khỏi bụi cây và thấy lại khung cảnh quen thuộc trước đó.

-Dylan! Về đến nơi rồi!

-Ơ... ra là chúng ta vừa mới đi vòng quanh khu rừng đấy!

Bọn tôi cùng cười sau trải nghiệm có một không hai ấy, chợt có tiếng gọi tên Dylan xen vào niềm vui của chúng tôi. Đó có thể là giọng của quản gia nhà cậu ấy, Dylan liền buông tay tôi và đi về phía đó. Cậu ấy cũng bảo tôi quay về, bố mẹ cậu ấy không thích những người có gia cấp và xuất thân thấp kém như tôi. Tôi chỉ đành miễn cưỡng trở về, mang theo một phần loại quả và hoa đó về. Bố mẹ cậu ấy cũng không thích cậu ấy đi hái vặt mấy thứ lạ mang về nhà nên đống hoa quả kia cậu ấy đã giấu đi chỗ khác. Tôi nhìn từ xa thấy bố mẹ cậu ấy đi đến và sai người kéo cậu ấy vào nhà. Dylan cũng nói cậu ấy chẳng sung sướng gì khi sống một cuộc sống như thế. Cậu ấy muốn giống tôi, được chạy nhảy thoải mái như một chú chim ưng tự do bay trên bầu trời. Với tôi thì thấy cuộc sống có thể nào, ai cũng phải chịu một cái giá cho nó. Có thể chú chim ấy được bay lượn tự do, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị thu hẹp trong một phạm vi nhất định. Dù có được tự do nhưng nó vẫn chẳng thể thoát khỏi sự ngột ngạt. Như tôi, dù được tự do chạy nhảy nhưng vẫn còn rất nhiều thứ vướng phải, công việc, những quy tắc và trận đòn giống một cái lồng lớn nhốt tôi lại. Nên lúc Dylan nói muốn sống cuộc sống của tôi thì tôi đã nói rõ cho cậu ấy hiểu. Cả hai đều đã quen với cuộc sống ấy, nếu cậu ấy sống cuộc sống của tôi thì sẽ phải chịu những thứ mà mấy kẻ có chức quyền chà đạp. Nếu tôi sống cuộc sống của cậu ấy, tôi cũng chẳng thể chịu nổi mấy phép tắc của quý tộc và bị bắt chỉ được ở yên trong nhà. Có lẽ chỉ có con đường lên thành phố mới giải thoát bọn tôi khỏi vấn đề giai cấp và cảm nhận được sự tự do. Tôi vừa đi trên con đường quen thuộc đó vừa nghĩ ngợi, vô tình va vào một cô gái. Đó là con ông địa chủ có tiếng trong làng, nhà cô ta ở khá gần nhà tôi. Cô ta rầy la tôi, có mỗi cái đập mặt vào người người ta mà cũng làm như kiểu mới đập đầu vào tảng đá ấy.

-Cậu không biết nhìn đường hả?!

-Có nhìn! Chắc tại cô thấp quá đấy!

-Cậu biết tôi là ai không?!

-Thì cô là ai đâu quan trọng! Xin lỗi vì đã va vào cô nhưng lần sao bỏ cái kiểu vênh vênh đó lại! Vênh quá khéo bị "ống chề" đấy!

Cô ta tức giận, chửi thầm tôi rồi bỏ đi. Thằng bạn tôi từ xa thấy thế sợ run cầm cập lên, còn cảnh báo tôi và bảo tôi vừa chọc nhầm người.

-Không phải ai cũng như thiếu gia Arnold (tên bé Dylan) đâu! Bố cô ta là địa chủ-

-Thì có sao? Dylan to hơn bố cô ta mà! Đó chỉ là một cô gái, có là quý tộc thì cũng phải biết mình mới va vào người khác mà xin lỗi tử tế chứ! Hai bên cùng xin lỗi vậy mới công bằng!

-Nói người ta "ống chề", không khéo cậu lại "ớ vệ" trước người ta ấy... đàn ông con trai nói với phụ nữ vậy... A! Quả à?! Xin miếng!

-Của Dylan đấy! Tôi giữ hộ!

Cậu ta bĩu môi, đi cùng tôi về nhà. Tôi nhìn lại đống hoa và quả, đến nơi thì tôi rón rén đi vào. Lén cất hoa quả trong tủ phòng tôi, chắc chắn sẽ không có ai biết. Tôi liền ngả người xuống giường, nằm nghịch mấy đồ bằng gỗ mà tôi tự đẽo. Tự nhiên nhớ Dylan quá, không biết cậu ấy đang như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro