3.7. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Mây và đất (lưu ý nhạc chỉ được bật sau khi hình ảnh của đám mây xuất hiện trong truyện)

Tôi cảm thấy thời gian như trôi đi nhanh hơn bình thường, hôm trước tôi đã chính thức ở kí túc xá của trường. Tối nay trường sẽ tổ chức buổi biểu diễn nhạc kịch, trong đó sẽ có buổi biểu diễn của Avis. Chiều tôi đã nhìn thấy đoàn biểu diễn nhốn nháo ở một bên phòng khác. Tôi chạy ra và tìm bóng dáng em nhưng chẳng có gì cả, thứ tôi nhận lại gần như chỉ là sự thất vọng. Sự chờ đợi mòn mỏi ấy khiến tôi đưa mắt nhìn từ ký túc nhìn xuống sân khấu, tự hỏi có phải mình đã nhầm khi quyết định như vậy không? Tôi đưa tay lên vuốt mặt mình, chắc không phải vậy đâu. Nét đẹp của em là độc nhất vô nhị, không đời nào tôi lại nhầm lẫn điều ấy. Tiếng gọi học sinh tập trung vang lên, tôi vẫn nhìn về phía sân khấu mà đi xuống, tiếc nuối đảo mắt mà nhìn thẳng về phía trước. Bất chợt tôi quay lại, vào phòng trọ của mình rồi lấy túi áo và khăn mà tôi chưa trả em đi xuống cùng mình. Khi đi xuống thì tất cả mọi người đều đã xuống đông đủ, những người bạn của tôi cũng ở đó xem. Sau vài lời phát biểu của trường những vở kịch đã được phép bắt đầu bắt đầu. Vô số điệu nhảy được thể hiện trên sân khấu, cảm giác như thời gian đang trôi chậm đến không ngờ khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi nhìn lên trời lạ thay nhạc lại tắt đi, đèn sân khấu cũng tắt. Bầu trời nay cũng thật lạ khi bắt đầu xuất hiện những đám mây có màu đen của bầu trời tối. Tiếng hát cao và vang cất lên, đèn sân khấu chỉ chiếu lên một chút. Xung quanh vang lên tiếng động rõ hơn trước, tôi chen lên trên để thấy. Một mùi hương quen thuộc phả lên mũi tôi, mùi của rượu vang. Trước mắt tôi các vũ công múa ballet, chính giữa là một cậu trai với mái tóc dài và bông như mây. Làn da trắng như tuyết với đôi mắt tựa biển khơi, trang phục cùng chiếc mặt nạ đen pha lẫn với tím và xanh làm nổi bật lên làn da ấy. Cách vũ công đều mặc váy trắng, dáng ngồi của họ như đang tạo lên một chiếc ngai vàng. Họ tản ra và tách khỏi em, em cứ thế mà làm chủ sân khấu đó. Đôi chân ấy đã giữ thăng bằng tốt hơn khi xưa, em ngả người về phía khán giả. Mắt tôi mở to mà ngước lên nhìn em, sự xinh đẹp ấy sao lại bị che đậy bởi chiếc mặt nạ kia. Dáng nhảy đầy tự tin mà cũng đầy kín đáo của em, tay em dang ra như đôi cánh, chân miết rồi lại đưa lên mượt mà. Tôi cứ như vậy chăm chú nhìn về phía trước, hình ảnh thưở thơ ấu hiện lên. Điệu nhạy múa kiếm hồi đó có chút tương đồng với hiện tại, những động tác đặc trưng của em đều được tôi thấy rõ. Một cô gái với chiếc váy trắng đen nhảy sang chỗ em, Frankie lập tức chen lên nói to.

-Chị ơi! Chị ơi!

-Chị cậu đâu?

-Chị em đang múa cạnh nam chính kìa!

-Dylan đấy! Anh vui quá Frankie ạ!

Tay chân em lanh lợi điêu luyện đến không tưởng, mọi thứ em làm đều rất hoàn hảo. Chân em thoăn thoắt đảo liên hồi, bàn tay cũng phối hợp với chân tạo nên sự hoàn mỹ tuyệt đối. Đoạn đầu chầm chậm rồi bắt đầu nhanh dần, số lần quay vòng cũng tăng lên theo điệu nhạc. Tới đoạn cao trào tốc độ của em đạt đến tột đỉnh, vòng xoay ấy dường như vĩnh cửu rồi bất chợt nhảy lên. Em vẫn tiếp tục xoay khi tự mình nhảy lên để kết thúc vòng lặp, tay em đưa về phía chị gái của Frankie. Cả hai cùng phối hợp với nhau rất tốt, mọi hành động đều ăn khớp. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu đến kì lạ, cảm xúc bên trong như đang nổi cơn thịnh nộ. Tôi trấn an bản thân, họ chỉ là bạn diễn với nhau mà thôi. Mũi tôi khịt lên, chị gái của bạn tôi là một alpha. Không chỉ vậy còn là alpha trội, còn em thì là một omega tài năng. Điều mà mọi người xì xào bàn tán trùng với suy nghĩ mới chớp nhoáng nảy ra trong đầu tôi "trông thật đẹp đôi làm sao". Không biết em sẽ phản ứng sao nếu thấy tôi ghen tức như thế này trong buổi biểu diễn của em ấy. Kỳ lạ là tôi từng ngửi thấy mùi của alpha kia trước đây, vào cái hôm cả hai chia xa. Điều nhảy dần kết thúc, em cúi xuống kính chào khán giả. Tôi kéo Frankie đi, tôi muốn nói chuyện với em ấy ngay bây giờ. Cả hai chạy về phía cánh gà, tôi chạy thật nhanh về phía em. Nhưng rồi như một ảo ảnh, tôi lại chẳng thấy em đâu. Tôi thở hổn hển, ủ rũ cúi xuống đất. Frankie vỗ vai tôi, nhóc ấy cũng mệt mỏi không kém.

-Anh chạy nhanh thật... em... em còn tưởng em sắp bay lên luôn đó...

-Xin lỗi... anh cuống quá...

-Hay là... hết buổi biểu diễn... em và anh đi tìm họ đi...

Tôi gật gù, từ khi nào tôi đã bị sự ghen tuông lấn át tâm trí rồi. Tôi hít sâu rồi thở hắt ra, đứng dậy mà chờ cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Tôi và nhóc ấy đi tìm em và cô gái đó nhưng kết quả đều bằng không. Tôi đi lên tầng, đến tầng hai thì thấy bóng lưng của em, tôi gọi tên em thật to. Người ấy có vẻ giật mình, mặt tôi như tươi tỉnh hẳn ra.

-Dylan...? Dylan!

-...? Tôi quen biết cậu à?

-Dylan? Cậu quên à? Stephen này!

-Tôi không quen ai tên Stephen, tên tôi là Harold...

-Dylan! Tớ biết đó là cậu!

Em từ từ quay lại, chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ. Khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn nhìn tôi. Đôi mắt xanh tựa biển sâu như chan chứa sự đau khổ, giờ nó như một cái gương phản chiếu mọi tội lỗi mà tôi đã làm với Dylan.

-... tôi và cậu kết thúc từ lâu rồi... nó thật kinh tởm nhỉ? Chẳng có cái gì là bình đẳng và công bằng, nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của những thứ xấu xa... Cậu cũng giống họ mà thôi...

-Tớ biết, nhưng tớ không giống với họ-

-Đi đi, trước khi cậu cảm thấy hối hận...

-Tớ xin lỗi...

-TÔI BẢO CẬU ĐI ĐI!

Tôi đơ cứng người, Dylan khác quá. Em quay lưng lại với tôi, cảm giác đó thật lạnh lẽo. Có tiếng người ở phía xa, em nắm chặt tay lại và nghiến răng bảo tôi phải rời đi. Tôi nghe theo và để lại túi áo có khăn tay của em ở đó mà lững thững đi về. Tôi đưa mắt ra phía lan can, bên dưới Frankie đã tìm thấy chị gái của mình. Cả hai người họ mừng rỡ ôm lấy nhau thật chặt, cũng mừng cho họ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro