5.1. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đi

Tôi đi ra khỏi rừng, tôi dẫn Lynne ra khỏi dốc. Với cái dáng nhỏ tí đấy thì chỉ có lăn xuống đám cỏ lau ở bên dưới được thôi. Xong việc thì tôi đút tay vào túi quần, đi đằng trước cô ấy. Tiện tay thì tôi cúi xuống ngắt một ngọn cỏ ngọt rồi bỏ vào miệng như hồi xưa.

-Cái đó dính đất mà! Nhả ra đi!

-Không nhả! Có bẩn đâu! Ngậm thử không tôi cho một cây?

Tôi ngắt thêm vài cọng để cho mấy đứa trong nhóm, Lynne lắc đầu nên tôi cũng chẳng đưa thêm làm gì. Tôi nhìn đám cỏ, ngày xưa lúc chăn cừu cùng em thì em cũng cầm đám cỏ mà tôi hái rồi bắt chước tôi ngậm theo. Tôi về đến nơi thì đưa cho từng người, còn thừa một cái thì tôi đưa cho nhỏ Lynne. Không ngậm thì coi như quà tôi xin lỗi, nhỏ ấy nhận lấy, nhìn nhìn một lúc rồi mới ngậm như cả bọn. Thấy ngon thì xin thêm nhưng tôi đã phát hết cho mấy đứa khác rồi. Lần này chúng nó chốt là hẹn nhau ăn cơm ở nhà tôi, nhà tôi nhỏ như vậy chỉ sợ không đủ bàn ghế cho chúng nó ngồi nên tôi đề xuất ra chỗ khác ăn. Cả bọn ngồi cùng nhau suy nghĩ, nhà Jude và Rick thì bố mẹ nghiêm khắc. Đến nhà Lynne cũng không được, bố nhỏ ấy không ưa năm trong số sáu đứa bọn tôi. Chỉ còn nhà chị em Frankie là ăn uống được thoải mái thôi, chúng tôi quyết định đến nhà họ chơi. Lynne và Frankie bắt xe ngựa để cả sáu đứa đi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi tình nguyện ngồi cùng hai anh em song sinh để Elfleda có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Lynne. Tôi ngồi với hai anh em nhà họ mà ôn lại kỷ niệm xưa, bọn tôi nhớ lại mấy đợn đánh nhau giữa mấy đứa trẻ con trong làng. Hồi đó cả ba đều có trong trận chiến đó, chúng tôi nhờ sự hỗ trợ và đối đầu mới quen được nhau. Cả ba vỗ vai nhau cười nói, chợt tôi nhớ ra một điều quan trọng. Tôi đưa tay lên tóc mái của Rick rồi vén sang hai bên cho giống Jude, tôi nhìn kĩ rồi so sánh hai anh em. Nhìn kĩ thì màu mắt họ có hơi khác nhau, mắt Jude có ánh xanh lá còn Rick thì có màu xanh da trời. Nhìn kĩ thì vẫn nhận ra được hai anh em nhà này dù họ có ngụy trang lẫn nhau, tôi kéo tóc Jude xuống thì lại không ngụy trang cho giống Rick được. Tóc cậu ta che hết mặt nên nhìn không rõ, Rick thì chỉ cẩn giấu phần mái đi một chút là giống anh trai ngay. Hai anh em ngước lên hỏi tôi cùng một lúc, trông họ có vẻ bối rối.

-Làm gì thế?

-Tôi xem hai cậu giống nhau tới mức nào thôi, nếu đi chiến nhau trong quân đội thì sẽ không ai nhận ra đâu!

Họ nhìn nhau cười, tôi nhìn mở điện thoại lên nhìn giờ. Thấy cũng muộn rồi, cứ thế này đến ăn tối là được. Hai anh em nhà họ nói chuyện chán thì tựa lưng vào nhau mà ngủ, tôi thì nhìn ra ngoài mà nhớ về những kỉ niệm có liên quan đến mảnh đất này. Đây chẳng phải lần đầu tôi ngồi xe ngựa, lần đầu của tôi là lần tôi đi cùng Dylan. Khi ấy em ấy tựa đầu vào tôi mà ngủ, tôi khi ấy cũng cảm thấy an toàn mà ngủ cùng em cho tới khi đến nơi. Giờ thì lại khác, hay vì tôi đang ngồi cạnh hai đứa bạn? Thời gian trôi qua thật chậm rãi, nhìn khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại thì lại chẳng vào giấc. Tôi ngồi đó, nhìn khung cảnh mà chờ cho đến khi nào mình đến nơi thì thôi. Chợt tôi có cảm giác bồn chồn, lo lắng đến lạ. Tôi không ngủ nổi, cảm giác này rốt cuộc là đến từ đâu?
_________________________________________________________

Em bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong phòng, em muốn trốn đi khỏi nhà. Em đứng lên rồi gập túi lại, em định trốn đi thì bị một người túm lại. Bàn tay đó khiến em khựng lại và sợ hãi, cả người em co lại và run lên. Răng vẫn nghiến, em sợ lắm, không muốn bất kỳ chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa. Sự ghê rợn và áp chế này đích thị là lão Smith, hắn đã tìm thấy em rồi. Em nhớ đã bảo bố mẹ em rằng đừng để em gặp hắn rồi, sao hắn lại ở trong nhà em. Em xua đuổi ông ta, em sợ hãi lùi lại, tay cố gắng che lấy thân thể. Em càng hoảng sợ lão càng lúc càng phấn khích tiến đến em. Lão ta đến gần em, đưa bàn tay lên sờ vào đôi môi hồng hào của em như khi trước. Nước mắt không chảy xuống, em không cần khi phải khóc lóc trước mặt tên đê tiện này. Em cố gắng chống trả nhưng mọi thứ đều vô dụng, lão tỏa ra pheromone rồi giữ chặt em.

-Giãy cái gì nữa? Chẳng còn ai cứu mày nữa đâu! Bố mẹ mày bán mày lấy danh rồi Avis ạ!

-... k- không... thả tôi ra... cút đi... Cút đi!

Lão ta tấn công em, em hét lên kêu cứu cũng chẳng thể làm được gì. Em cố đẩy hắn ra, em thấy sợ. Đầu em nhớ đến anh, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Em cầu cứu Stephen, nhưng anh nào có ở cạnh em. Đáng ra em phải rời đi từ lâu, giá như anh dẫn em đi chạy trốn. Em vẫn cố gắng chống trả hắn, tay em giật tóc hắn cố lôi hắn ra thì bị hắn đánh cho ngã xuống đất. Em không tin, em không tin điều này là sự thật. Đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm chiếc điện thoại, may là em đã bỏ chiếc điện thoại ở ngoài. Lần này em chống trả quyết liệt hơn, em đá thằng vào mặt hắn nén đau chạy tới chỗ điện thoại. Kịp thời gửi định vị và nhắn cho anh, cảm thấy lão lại gần thì em ném điện thoại ra xa để hắn không hủy định vị của em. Gã đã chắn ở cửa khiến em không thể thoát được, mùi pheromone nồng nặc khiến cả cơ thể em tê liệt. Hắn túm người em rồi hành hạ em, em hét lên cầu xin hắn dừng lại nhưng tất cả đều vô ích. Hắn chạm vào bên trong em, hắn bắt đầu kích động. Tay hắn vụt đến, bóp chặt cổ em.

-Mày... mày đã để thằng khác thắt nút?! Được, nếu vậy thì tao sẽ đánh dấu mày! Không thằng chó nào được phép đụng vào đồ của tao!

Em nhắm chặt mắt lại, em không muốn hắn đánh dấu em. Em muốn ở cạnh anh, em muốn cưới anh, người đánh dấu em phải là anh mới đúng. Cổ em bị hắn bóp chặt, tâm trí em gần như mụ mị. Bên dưới cũng bị hắn xâm phạm, em khóc lóc gọi tên anh trong tâm trí mình.

"Stephen... cứu em với... làm ơn cứu em với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro