5.5. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi đưa em đi khám, cũng may em ấy không bị sao. Quan trọng nhất là không có thai với lão già đó và không bị bệnh về tình dục. Họ cũng nói với tôi là em ấy bị suy dinh dưỡng nhẹ, cơ thể bị trấn thương nhiều. Tôi thì bình thường và không bị gì cả. Khám xong thì hai đứa đi ăn sáng và đi chơi, em ấy lúc đi ra ngoài liền nép vào người tôi. Chúng tôi ăn xong thì nghỉ một rồi đi tiếp, đi một đoạn thì em ấy chợt dừng bước. Mắt em nhìn vào một cửa hàng thời trang, tôi nhìn lại ví xem đó đủ để mua không. Nhìn đám quần áo trong này nhìn cũng đắt đỏ quá, không biết tôi có mua nổi không. Em ấy quay sang tôi, tôi biết chắc chắn là em muốn mua đồ trong đó.

-Em thấy cái áo đó đẹp thôi, không phải muốn vào đó đâu...

-Có thật không, nhìn mắt em sáng lên như cừu thấy cỏ ấy! Anh sẽ cho em vào, anh sợ không đủ tiền đi tiếp thôi! Có mua thì anh không mua được đồ đắt tiền đâu...

-Không có thì em lấy cái áo rẻ, áo nào cũng là áo mà...

Em ấy ôm cánh tay tôi, cả hai cùng đi vào trong. Nhưng thay vì vào khu đồ có cỡ nhỏ trước thì em ấy lại đòi lên tầng, tôi không rõ là Dylan định làm gì. Tầng trên tất cả đều là đồ có cỡ lớn, em ấy định mặc size rộng sao? Em ấy kéo tay tôi đi từ gian nọ tới gian kia, không vừa ý là lại qua chỗ khác xem thử. Chị nhân viên đi sang hỏi em ấy để tư vấn thì em ấy núp sau lưng tôi, tôi suýt quên mất là Dylan vẫn còn sợ người. Chị ấy hỏi để tư vấn quần áo, tôi quay sang chỗ em ấy xem em ấy muốn mua gì trong đám quá cỡ này. Chị nhân viên cười rồi nói lại với tôi.

-Đây là gian dành cho người có cỡ người to ạ, đa phần các alpha đều lên đây mua... có lẽ em ấy đang muốn chọn đồ cho em đấy...

Tôi quay sang em ấy, em ấy lại úp mặt vào lưng tôi. Chắc chị ấy nói trúng tim đen nên em ấy mới ngại đến vậy, tôi cũng không có quần áo mới nên em ấy muốn chọn cho tôi. Tủ của tôi toàn đồ cũ mang từ quê lên, có đồ thậm chí còn mặc từ bé. Vậy là tôi đồng ý chọn đồ, ai ngờ cơ thể tôi lại phải vào gian của alpha trội đâu. Người tôi to nên vào khu vực đó cũng dễ hiểu, tôi nhìn em nép người lại thì mới thấy em thật nhỏ bé. Tôi ôm em cho em đỡ sợ, chỗ này cũng toàn mùi hương của alpha nên chẳng trách sao em ấy cứ nép vào như vậy. Tôi đi thử đồ mà em ấy đòi vào chung với tôi, rõ ràng em ấy kéo tôi lên đây mà. Thử xong thì tôi lấy đúng một bộ, bọn tôi đi xuống tầng để em chọn đồ. Lúc này tôi lại thấy được sự "càn quét diện rộng" của người yêu một lần nữa, em ấy thấy gì đẹp là đem đi thử hết. Ngày xưa ở hội làng cũng vậy, cứ trông đẹp và ngon là em ấy xơi và đòi mua hết. Khác là em ấy không được cho tiền tiêu vặt như tôi nên mỗi lần đi hội là túi tôi hết bay tiền vì Dylan. Em ấy thử xong thì chọn ra vài bộ mà em ấy thấy đẹp nhất, tôi thấy đa phần em ấy đều chọn những thứ sáng màu. Tôi thì lấy mấy thứ đen xì, khác hắn với em ấy. Chọn xong thì đến đoạn thanh toán, đây là thời điểm tôi cảm thấy sốt ruột nhất. Dám đưa em ấy đi mua bán thì ráng mà chịu, tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi chưa kịp trả tiền thì em ấy đã trả của tôi lẫn của em ấy.

-Thôi anh trả cho...

-Để em trả đi...

-Ai để người yêu trả bao giờ, anh trả cho...

-Em trả, để em bao nuôi anh!

Tôi nín miệng, Dylan mà lớn giọng là em ấy đang nghiêm túc. Tôi im im để em ấy trả, mấy chị nhân viên cũng chỉ cười thôi. Tôi không biết họ nghĩ gì, cứ như vậy tôi ra ngoài với khuôn mặt đỏ gay. Buổi hẹn hò đầu tiên mà để người yêu trả có không được, tôi phải làm gì đó khác. Bản thân cũng vừa mới nhận ra rằng tôi chưa nghĩ ra địa điểm để đi chơi, mắt tôi đảo ngang đảo dọc xem có chỗ nào để hai đứa vào chơi không. Thấy công viên thì chẳng có gì ổn vì làm gì có cái để chơi, chỉ đi bộ được với nhau thôi. Tôi nhìn xung quanh, thấy quán cà phê thì mắt sáng lên. Tôi bảo với em ấy là tôi muốn vào quán thì em ấy bĩu môi, không chịu.

-Anh không uống được cà phê, có chắc không đó... uống vậy dễ say lắm...

-Anh ổn mà! Không được thì đặt cái khác là được!

Khác với tôi, Stephen có thể uống cà phê và trà. Có lần tôi uống thử thì liền phụt ra khỏi miệng vì quá đắng, giờ không biết tôi sẽ làm thế nào đây. Vào quán và nhìn cái menu thì tôi đờ hẳn người, toàn là cà phê. Tôi đưa cho em ấy chọn trước, em ấy chọn cà phê đen. Loại đó rất đắng, đó chính là loại hồi xưa tôi nhổ ra, em ấy cho thêm sữa rồi mà tôi vẫn không chịu được. Trong lúc chờ thì bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau, chắc chỉ có mình tôi là cảm thấy thật sự căng thẳng. Tôi nhìn vào em ấy, em ấy trông khá thản nhiên nhưng tay thì lại run như cày xấy. Tôi nắm tay Dylan, hai đứa cũng đỡ căng thẳng hơn phần nào. Chị phục vụ đi đến, hỏi về suất mà bàn tôi đã đặt.

-Bàn quý khác là một cà phê đen và một cà phê sữa ạ?

-Chưa có thêm sữa ạ? Cho em thêm sữa được không ạ? Tách để riêng ấy ạ!

-Vâng thưa quý khách...

-Em cảm ơn ạ!

Em ấy đặt cốc cà phê sữa kia cho tôi, cũng nói lát nữa sẽ có thêm sữa. Dylan quá tâm lý, em ấy nghĩ cho tôi như vậy mà tôi rủ em ấy làm mấy thứ không đâu. Bọn tôi trò chuyện thêm lát nữa thì tách sữa kia cũng đến, em ấy chờ cô phục vụ đi rồi đổ cho tôi trước sau đó đổ của em ấy sau. Tôi ngạc nhiên, tôi nhớ em ấy uống được đắng mà.

-Em không uống được đắng à?

-Lúc đó em cố nhịn không nhăn mặt thôi, anh biết em thích đồ ngọt mà... không làm vậy thì cách quý tộc khác khi đó sẽ phán xét em mất...

-Vậy bọn mình uống nhé? Đúng là cho thêm sữa đỡ đắng hơn thật...

-Cần em cho thêm không? Em nghĩ em phải cho thêm đó!

-Không cần đâu, anh uống vậy là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro