6.2. Tạ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Bất đồng

Sau việc đó chúng tôi chẳng nói gì với nhau là mấy, tôi ở cạnh đám bạn mà chẳng nói gì khiến chúng nó và bản thân tôi cảm thấy khó xử. Elfleda hỏi lại tôi, vẻ mặt ủ rũ của tôi đã hiện lên quá rõ ràng sao? Cả bọn nhìn thôi cũng đủ biết tôi đang bối rối đến mức nào, Jude còn cảm thán là chưa thấy cái bộ dạng này của tôi bao giờ.

-Vậy cậu và Avis đã cãi nhau?

-Kiểu vậy... em ấy không muốn tôi đi lính, có lẽ vì sợ tôi sẽ không bao giờ quay trở về nữa...

-Omega nào đã từng bị alpha cưỡng hiếp đều sẽ phải chịu một cú sốc lớn như vậy... việc cậu đồng ý đi lính chẳng khác nào tát một gáo nước lạnh vào cậu ấy...

-Cậu không đi nghĩa vụ à?

-Không, tôi thuộc lớp cấp cao và đã đồng ý học khóa dài hạn ở trường... Nếu tôi muốn tôi vẫn có thể viết đơn để đi, nhưng mẹ tôi không thể ở một mình được nên tôi sẽ quyết định học tiếp...

Theo tôi nhớ Frankie có kể với tôi rằng mẹ của Elfleda rất nghiêm khắc, cũng là kiểu người muốn kiểm soát con cái. Quý tộc hay tầng lớp cao kia chẳng khác gì một cái lồng nhốt tâm hồn con người lại, người này lại làm tổn thương kẻ kia. Tôi cũng gật gù hiểu cho Elfleda, cô ấy cũng nói là sẽ ở lại chăm sóc em ấy thay tôi. Sau cuộc nói chuyện ấy tôi càng kiên quyết hơn để nói chuyện với em ấy, tôi cần nói rõ của Dylan. Tôi muốn mình hoàn thành ước mơ của hai đứa, tôi sẽ thay em hoàn thành nó. Tôi lên trên lớp em cùng Elfleda, tôi đứng đó chờ như thường lệ. Tôi trông vào lớp học của em, mọi thứ đúng như những gì tôi nghĩ. Cô ấy ra ngoài và bảo em ấy chưa muốn nói chuyện với tôi lúc này mà hẹn tôi ở phòng trọ sau khi tôi đi tan học. Tôi nắm chặt tay mình lại, hít thật sâu rồi thở hắt ra. Tôi đồng ý rồi lững thững về lớp mình, tôi chẳng biết bản thân tại sao cứ mãi kìm nén nhiều đến vậy. Tôi đang làm điều ấy vì em ấy sao? Từng bước đi của tôi như nặng nề hơn, nếu không để em ấy hiểu được mong muốn của tôi thì tôi nên làm gì đây?

Tan tiểt cuối thì tôi đi về phòng trọ, mới mở cửa đi vào thì đã thấy em ấy ngồi chờ ở đó. Thấy tôi thì em liền đứng lên, chúng tôi đứng đối diện nhau. Tôi bày tỏ lòng mình, mắt tôi cố nhìn thẳng vào mắt em.
-Anh muốn mình có thể hoàn thành ước mơ đó cùng nhau, anh cũng mới biết cách để em có thể vào được! Em đăng ký vào làm y tá là có thể được đi cùng anh!

-Họ đã chốt rồi Stephen, làm y tá cũng phải có sức khỏe thể chất tốt thì mới đi theo bộ đội được... em yếu như vậy, có cố cũng chẳng nổi... kể cả kĩ năng y tế tốt đến mấy họ cũng sẽ không duyệt cho em đâu!

-Sẽ được mà! Anh tin là sẽ được! Mắt anh cận họ cũng bảo sẽ mổ được để đi lính! Không gì là không thể!

-Không được! Em không thể làm gì được! Họ cũng đã thấy thân thể tàn tạ của em... em không muốn nữa, em không cố được nữa... nếu em có đi cùng anh thì cái lúc em có thể gặp được anh là khi anh bị thương thôi Stephen... em không muốn phải thấy...

Tôi đi đến muốn ôm em nhưng em liền gạt ra, tôi đã kiên nhẫn để nói rằng hai đứa có thể ở bên nhau nhưng phản ứng này của em ấy là sao? Em ấy tiếp tục phản bác lời của tôi, tôi càng nhẹ nhàng em lại càng gay gắt. Tôi im lặng cố nhịn lại nhưng bản thân chẳng thể chịu đựng mãi được thêm nữa, tôi đã nghe quá đủ rồi.

-Anh chẳng hiểu gì cả! Việc em nói khi đó chỉ là em muốn có cớ để mối quan hệ giữa chúng ta không bị chia cắt! Lớp thì không có sự cho phép của phụ huynh! Em cũng đã bị bán đi rồi! Hắn kiểu gì cũng sẽ tìm đến em... Em ở lại nơi này cho tới giờ vẫn là vì anh Stephen ạ...

-NẾU EM KHÔNG MUỐN THÌ THÔI!!! ANH SẼ ĐI MỘT MÌNH!!!

Tôi nắm chặt lấy vai Dylan, cảm xúc của tôi bộc phát. Nhận ra mình vừa to tiếng với em ấy, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi không hiểu cho em sao? Tôi hiểu cho em ấy rất nhiều, cảm xúc bên trong tôi cũng phải kìm lại nhiều lần để bản thân không làm tổn thương em ấy. Có lẽ tôi đã vô tình khiến mọi thứ hỏng hết rồi, chẳng còn gì nữa. Đôi mắt ấy nhìn tôi, khi này nó thật giống như một tấm gương phản chiếu tội ác của tôi vậy. Chợt mắt em ngấn lệ, tôi chưa một lần nào quát Dylan, tôi vừa khiến em ấy sợ rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, chẳng trần trừ gì mà khẳng định lại lần nữa. Tôi sẽ đi, hoàn thành trách nhiệm với đất nước những gì mà tôi đã hứa với em. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn để có thể bảo vệ nơi mà em sống, kỉ niệm của chúng ta. Nhưng sau tất cả tôi cũng chẳng thể hiểu được điều em thực sự muốn ở tôi, em cũng chẳng hiểu lòng tôi chút nào. Tôi không thể là một kẻ ích kỷ, nếu không gọi được lính khỏe và ai cũng run sợ mà trốn tránh như tôi thì đâu còn ai dám đứng lên bảo vệ quê hương khỏi sự chia cắt? Tôi vẫn giữ thái độ kiên quyết của mình, bỗng em đến gần và hôn tôi. Lưỡi nhỏ của em luồn vào trong, tôi cũng đáp lại nó. Tay em kéo tôi ra, bờ môi hồng ấy gượng cười mà mấp máy.

-Nếu anh thắng em sẽ tiễn anh đi, nếu anh thua thì em không tiễn... chúng ta làm lần cuối, sau lần này... hai ta sẽ không còn là gì của nhau nữa... nếu anh chủ động chạm vào cơ thể em trước khi em ra bằng bất cứ cách nào thì anh sẽ thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro