6.6. Tạ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Cây đàn

-Một người đã hi sinh, thay vì khổ đau như hiện tại thì ta phải lấy làm động lực! Đứng lên chiếc đấu vì tổ quốc! Đức tính cơ bản bên trong một người lính chính là ý chí và sự mạnh mẽ! Vì vậy tất cả không được phép chùn bước! Đất nước cần chúng ta, mọi người cần chúng ta xông lên để bảo vệ nước nhà!

Chợt một tiếng vỗ tay vang lên, tất cả quay lại nhìn về hướng đó. Một người đàn ông cao to đi cùng một người khác che ô theo sau, mái tóc đen đặc trưng của ông gây ra sự chú ý lớn. Nụ cười có chút nham hiểm cùng vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, giọng nói trầm nam tính khiến bao người dù có không nghe cũng phải ngước lên nhìn.

-Hay, hay lắm... Tên em là gì, chàng trai trẻ xinh đẹp?

-Em tên là... Harold Avis!

-Tên biệt hiệu phải không? Thầy cũng xem xét về đơn em gửi rồi, ý chí rất cao... Thầy là Jocasta, người sẽ chính thức giúp đỡ tất cả các em... Lời nói của em rất tốt đó, rất thích hợp cho vị trí đang trống hiện tại...

Bàn tay to lớn kia nâng cằm của em lên, tiến gần về phía em hơn. Ngài muốn thu nạp em về quân đội chính thức để trở thành cố vấn, biết đâu nếu học thêm nhiều điều hơn thì em có thể làm được nhiều hơn những gì ngài tưởng tượng. Mới này đoàn lính mới cứ như rắn mất đầu, giờ lại vực dậy tinh thần mà đứng lên. Tiếng hô to vang dội của ý chí chiến đấu, họ đã sẵn sàng cho hành trình phía trước mà quên đi chuyện trước đó. Bầu trời bắt đầu mưa, hạt nhỏ rơi xuống càng lúc càng nhiều như báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
_________________________________________________________

Tôi ngồi trong đó, nhìn ra ngoài. Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa, cảm giác thật chán nản. Giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để đọc sách, Rick bắt đầu trêu tôi.

-Này! Thua thầy nên chán đời à?

-Không, tôi xác định tôi thua từ đời rồi! Đang không biết nên làm gì cho đỡ chán thôi!

-À cũng phải, cậu đang xa người yêu mà!

-Tôi bị đá rồi, giờ nên làm gì cho đỡ chán đây hả Rick?

-Cậu bị đá á?! Tôi tưởng hai người bình thường với nhau rồi?!

-Không có tiếng nói chung nên vậy thôi, từ đầu bọn tôi trông cũng chẳng được sinh ra dành cho nhau rồi!

-Nói nghe bi đát thế! Đánh đàn đi! Làm thế sẽ đỡ hơn nhiều đấy!

Tôi đồng ý, lôi cây đàn ra chơi nhưng mỗi lần ngón gảy vào dây đàn thì tôi lại nhớ đến em. Tôi nhớ cái lúc tôi đánh đàn cho em nghe, từng nốt nhạc như cứa thẳng vào trái tim tôi. Tôi không hát, tay chỉ gảy đi gảy lại giai điệu quen thuộc. Jude đi vào, hai anh em trèo lên giường tôi nghe tôi đánh đàn. Bọn họ mượn đàn tôi mà đánh thử, tôi dạy họ cách chỉnh dây rồi dạy cách đánh mấy nốt phức tạp. Hai anh em họ học khá nhanh, cả ba đứa vô tình nghĩ ra một bài hát trong lúc thử nốt. Jude ngồi đánh đàn, tôi với Rick ngồi hát vẩn vơ theo cảm hứng.

-Xe tôi đi, bom rơi vỡ kính...

-Sao mới đi mà đã vỡ kính rồi?! Mà nghe không vần lắm...-Jude

-Đường tôi chở em qua... Qua bao con dốc, núi đồi...

-Xe long xòng xọc!-Rick

-Xe giật xe rung!

-Thủng lốp giữa mỏm đáaaaa~-Rick

-Hahaha, mới đi xe luôn đấy!-Jude

-Đá chênh vênh, xe rơi ngang qua đèo, xe rơi xe dập xe tàn giữa lửa thù...

-Thế này gái nào dám đi xe hai người lái?!-Jude

-Thôi chết địch đến bao vây anh rồi em ớiiii~-Rick

Ba đứa lăn ra cười, Lynne đến chỗ bọn tôi xem chúng tôi đang làm gì. Frankie đi theo sau, cu cậu cũng chạy vào phòng nhập hội với bọn tôi. Chán thì chúng tôi quay sang nói chuyện, Lynne hỏi thăm tôi vụ tôi bị thua. Tôi chẹp miệng, lần sau chắc chắn tôi sẽ cố gắng hơn để thắng được ngài ấy. Với tôi mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu, tôi sẽ luyện tập thêm để trở nên mạnh hơn. Sau chuyện đó bọn tôi bất ngờ chuyển sang chủ đề khác, nghe nói quân đội luyện tập của phía đông cũng đã tập hợp. Chúng tôi là người chiến đấu cho bên phía tây của đất nước, có lẽ bên đó cũng tập hợp lực lượng như chúng tôi. Jude nghe tôi nói chủ quan như vậy thì liền phản bác, đương nhiên là chúng sẽ cố hết sức để đánh thắng. Tôi không rõ họ lấy quân đội từ đâu, rất nhiều người từ các nơi khác được kêu gọi nên khả năng cao là sẽ gọi những người từ nơi nào đó rất xa đến. Trò chuyện xong thì cả bọn nghỉ trưa, Lynne về chỗ của các omega. Tôi trên giường mà suy nghĩ, tôi có nên viết thư gửi cho em ấy không? Có lẽ là không, em ấy giận tôi, hai đứa cũng chia tay rồi. Tôi nhìn vài cây đàn ở góc giường, nhẹ nhàng bước xuống rồi đem nó ra gần cửa sổ. Tôi cố nhớ lại nốt của bài hát mà em từng chơi, dưới ánh trăng ấy em khiến tôi cảm thấy xao xuyến. Em như nàng Juliet xinh đẹp, khiến tim tôi rạo rực. Nốt đàn như loạn lên tựa như cảm xúc của tôi lúc này, một sự rối bời khó tả. Tôi im lặng mà tiếp tục đánh đàn, cố nhớ lại và đánh ra bản nhạc ấy một cách hoàn chỉnh bằng chính cây đàn này. Môi tôi mím chặt lại, nhớ lại thiên thần của tôi khi ấy. Người dưới ánh trăng ấy thật đẹp làm sao, đôi mắt tựa biển khi ấy vẫn còn ánh lên những tia hy vọng. Tôi phải làm sao thì em mới có thể hiểu lòng tôi, tôi phải làm gì thì em mới có thể tha thứ cho tôi? Mắt tôi nhìn ra ngoài, tôi không thể biết được khi này em thế nào, ra sao. Có lẽ em đau lòng vì tôi lắm, nhưng tôi phải làm vậy chứ chẳng còn cách nào khác. Tôi ngẩng mặt lên trời mà ngẫm nghĩ, chừng nào sự lo lắng bất an này mới vơi đi?
_________________________________________________________

Xin lỗi vì chap chuyện có hơi ngắn hơn bình thường (và vô tri hơn bình thường nữa). Chap sau tôi sẽ bù đắp cho mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro