4.1. Thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Viết thư

Tôi về phòng mình, nằm xuống giường. Hôm nay cả bọn vào tụ họp trong phòng tôi để chơi cờ cá ngựa. Tôi nghĩ chắc bản thân sẽ phấn trấn hơn sau khi chơi, nhưng nghĩ kĩ thì chính tôi cũng không biết bản thân mình sẽ đỡ buồn thật hay không. Frankie lên phòng tôi đầu tiên, rồi đến Jude và Rick, Lynne cũng đến. Cả bọn bắt đầu chú ý đến sự ủ rũ của tôi, Frankie nghĩ ngay là tôi không gặp được Dylan nên thằng cu ra nói nhỏ với tôi.

-Anh không gặp được anh Dylan ạ?

-Có gặp, nhưng bị từ chối nhận người quen... cậu gặp được chị rồi à?

-Vâng! Chị ấy vẫn thế! Chị ấy chơi thân với anh Dylan nên có gì em nhờ chị ấy do thám cho! Anh không được bỏ cuộc! Đã tới tận đây rồi!
Tôi gật gù, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy ra mở cửa phòng, thấy túi áo và cái khăn tay đang ở ngay trước cửa. Em không nhận nó sao? Có tờ note trên đó, chữ em vẫn vậy chỉ là nó to và cứng cáp hơn trước.

-"Bộ đồ đó là do tôi may riêng cho cậu, còn cái khăn thì giữ lấy mà dùng. Estúpido!*" (nghĩa là "đồ ngốc" trong tiếng tây ban nha)

-Cậu ấy... dùng tiếng quê mẹ để kêu mình ngốc á?!

-Gì thế?! - Cả bọn quay ra hóng hớt. Frankie thì buột miệng bảo crush tôi gửi trả đồ, mấy đứa khác bất ngờ quay sang tra khảo tôi và nhóc ấy. Mọi người còn nghĩ mới đến đây mà đã thích một người, tôi lắc đầu phủ nhận. Thôi thì chỉ nói ra một chút chứ không nói tên, chắc không ai đoán ra được đâu.

-Cậu ấy trả lại đồ mà tôi mượn trước đó và kêu tôi ngu bằng tiếng quê nhà...

-Người đó hài hước vậy! -Rick

-Công nhận cậu cũng tonto* ("ngớ ngẩn, ngốc nghếch" tiếng tây ban nha) thật... -Jude

-Bớt cái mồm lại!

-Chỉ crush của anh ấy mới được kêu anh ấy là ngốc thôi! -Frankie

Lynne kì lạ là lại chẳng nói gì cả, cuối cùng mọi người thay vì chơi cá ngựa lại bàn tán về chủ để "crush". Bọn nó bắt đầu kể về "chiến tích" của mình với crush, đứa thì được crush ôm, đứa thì được crush hát cho nghe, đứa thì chưa được cái gì. Kể xong thì chúng nó quay qua hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết phải nói sao.

-Tôi không muốn lắm...

-Anh cứ kể đi! Chuyện bí mật của nhau mà! Không ai nói đâu!-Frankie

-Thôi thôi!

Tôi lắc đầu, không thể nào để chúng nó biết tôi suýt bị crush của mình cưỡng hiếp được. Lúc Dylan tỏa ra pheromone mùi rượu vang tôi đã tưởng em bị say rượu, do cũng chưa hiểu về tình huống đó nên tôi chỉ nghĩ đó là thói quen lúc say của Dylan. Em ấy hoàn toàn không tỉnh táo, cơ thể tôi cũng vô tình tiết ra pheromone trong lúc cả hai chạm vào nhau. Mỗi lần nhớ đến, mặt tôi lại đỏ và nóng hết lên. Đây là điều tôi không nên nói ra, tôi nghiêm mặt và im lặng dù chúng nó cứ xin tôi kể mãi. Đầu tôi lắc lia lịa, tôi cố nhớ ra xem mình và Dylan đã từng làm gì. Kể ra bọn tôi làm nhiều thứ còn trên cả mức tình bạn thân thiết, hóa ra ngay từ đầu Dylan đã không coi tôi là bạn của em ấy rồi. Tôi thở dài kể ra, dĩ nhiên là một cách khát quát và chung chung nhất có thể. Mắt tôi đó như quả cả chua, tay còn vừa mặt vừa kể lại.

-Crush tôi từng thích tôi nhưng hồi đó tôi ngu dốt quá không nhận ra tình cảm của người ấy, còn sợ người đó đi theo mình thì sẽ bị ế nên đã từ chối!

-Giờ cậu lụy người ta à?

-À... ừ... cũng học ở đây, giờ người đó còn từ chối nói chuyện với tôi luôn...

Nghe tôi kể xong đến cả Frankie còn nghĩ tôi ngáo. Đúng là ngốc nghếch thật, giờ tôi chỉ muốn quay lại thời gian đó để đồng ý lời tỏ tình của em ấy. Tôi càng nói Dylan càng từ chối và ngắt lời tôi, có thế nào tôi cũng chẳng thể nói hết cho em nghe. Chợt tôi nảy ra một ý định đó là gửi thư hoặc tin nhắn cho em. Em ấy không cho tôi nói chuyện chứ có cấm tôi gửi thư cho em ấy đâu! Tôi lại tủm tỉm cười, vậy mà mấy đứa kia lại tưởng tôi bị lên cơn dở hơi (à thì đâu ai bình thường khi yêu 🙄). Tôi bắt đầu viết thư cho Dylan, tôi xem lại câu từ của mình rồi viết một cách thật nắn nót. Chỉ cần bức thư bị sai chính tả, gạch xóa, chữ xấu và có nội dung không tốt là tôi vứt đi ngay. Viết xong đọc lại thấy không ổn lần nữa, tôi định vứt đi thì có người giật lấy tờ giấy. Tôi cau mày ngẩng lên, Rick đang cầm và đọc thư tôi định gửi em.

-Ê trả tôi đi!

-Không được! Gửi crush à? Viết xấu thế này bạn đó đọc nổi không thế?

-Thế tôi mới định vứt nó đi đấy!

-Vứt hơn chục tờ rồi! Khéo ngập thùng rác đấy!

Tôi im lặng giật lấy tờ giấy đó rồi vo viên lại, Rick lại lấy tờ giấy mới vứt đi kia rồi kéo phẳng nó ra. Cậu ta đặt nó lên bàn rồi bắt đầu chỉ cho tôi viết, Rick cười lộ ra một cái răng khểnh. Cậu ta nói tôi nên học hỏi từ những sai lầm, như vậy sẽ thấy rõ sự tiến bộ hơn. Sau khi viết được thì cậu bảo tôi cho nó vào phong bì rồi viết tên tôi vào cậu ấy vào.

-Viết cả họ à?

-Thì cứ viết có đỡ bị nhầm!

Tôi viết cả tên em và tên tôi, liếm mép giấy cho dính lại rồi gập nó vào. Tôi sẽ tự mình gửi cho em, nhưng không biết phòng em ở đâu. Theo tôi nhớ em hay loanh quanh ở tầng hai nên tôi sẽ ra tầng hai tìm em.
_________________________________________________________

Tên đầy đủ của Dylan lần là Dylan Arnold Donadieu, còn tên của Stephen thì ghép hai họ của bố mẹ Stephen Zatero Rodriguez. Do họ của Dylan là họ mà người ta thường đặt cho tu sĩ hoặc trẻ mồ côi nên người làng chỉ gọi bằng tên đệm là Arnold (nó cũng lý giải một phần vì sao mọi người thấy Dylan gắn liền với thiên sứ và hình ảnh nhà thờ). Cũng có lý do khác mà Dylan mang họ này, nhưng tôi thích để mọi người tự suy luận hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro