4.3. Thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tamarillo và lưu ly

-Nhảy đẹp lắm Avis! - Thầy dạy vỗ tay khen ngợi em. Khuôn mặt Dylan thờ ơ, gần như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Sau lời khen đó là sự chà đạp của các bạn diễn, em chỉ ước rằng mình không tồn tại để khỏi phải chịu mấy chuyện này. Vào cái lúc em tuyệt vọng nhất cũng chẳng còn ai có thể cứu em, cái lúc mà em đau khổ nhất em chẳng biết mình phải chia sẻ nó với ai nữa.

-Dylan, chào chú Smith đi! Đây là bạn của bố, chú ấy sẽ giúp con học tập, phải tập trung học hành cho cẩn thận!

Lời giới thiệu đó khiến em như nhìn thấy được một tương lai tốt đẹp. Nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi, thay vì sự giúp đỡ thì ông ta lại đưa em vào chuỗi ngày đau khổ. Ông ta lấy đi sự trong trắng của em, khi em nói với bố mẹ thì họ lại đổ lỗi rằng vì em là omega nên đã câu dẫn ông ta. Đây chẳng phải lỗi của em, nhưng càng lúc sự uất ức cứ dày vò. Dylan chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ khi xưa nữa rồi.

Sau khi để lại lời nhắn trên túi áo, em biết chắc Stephen sẽ đến để tìm em. Em chẳng biết mình có còn gì để mất nữa không, có lẽ em chẳng còn gì nữa rồi. Nếu làm việc này thì liệu em và anh sẽ chấm dứt luôn chứ? Thứ dơ bẩn này, thật không đáng để anh dây vào. Elfleda là người bạn duy nhất chơi với em khi ở thành phố, ở phòng hiệu bộ họ đã nói về kế hoạch mà em nghĩ ra.

-Cậu chắc chắn rằng cậu ta sẽ đến chứ? Công nhận cậu ranh ma thật, ai dạy vậy?

-Lão Smith... lão đáng chết đó... có tiếng bước chân, cứ nói tự nhiên đi...
_________________________________________________________

Tôi chạy tới phòng mình, thấy em đang ngồi trên giường đắp chăn với một chiếc giỏ đựng đầy cà chua thân gỗ. Tôi đến cạnh em, Dylan cúi mặt rồi tựa đầu vào vai tôi. Chợt em ôm bắp tay tôi, đầu em dụi vào tay tôi. Tôi định đưa tay xoa đầu em nhưng rồi lại thôi, tay tôi chợt ướt đẫm. Em đang khóc sao, tôi vươn đến lau nước mắt cho Dylan. Em nắm lấy tay tôi, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi ôm Dylan rồi nhìn khắp nơi để tìm kiếm khăn giấy, chợt tôi thấy một thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Một cái camera vừa rơi từ trên tường xuống, nó đã hỏng và nát ra. Cái lỗ trên tường vừa khít với cái camera đó, làm thế nào mà nó có thể rơi ra được như vậy? Tôi quay sang Dylan, tôi cảm giác như em ấy đã giật cái camera ra khỏi phòng tôi. Thấy khăn giấy thì tôi liền lấy rồi lau mặt cho em, chờ em bình tĩnh hơn rồi hỏi sau cũng được. Tôi bỏ chăn ra để chui vào cùng em thì thấy chân em bị thương, thủ phạm moi camera đây rồi. Tôi hỏi em rõ chuyện gì đang xảy ra, Dylan bảo em ấy gỡ nó ra để không ai theo dõi cả hai người bọn họ. Nơi nào trong trường cũng đều có camera giấu kính, trường thì đang liên kết mạnh mẽ với chính phủ nên dù bấy kỳ thông tin nào cũng được lộ ra ngoài. Tôi vẫn không hiểu sao em ấy lại nhắc đến chính phủ, Ashton từng nói về nó cho tôi nghe rồi. Thì ra em ấy vẫn luôn nhớ đến sự công bằng sao? Tôi vuốt ve mặt của Dylan, hóa ra em ấy vẫn vậy. Tôi lấy hộp sơ cứu ra rồi xử lý vết thương ở chân em, gỡ camera kiểu gì mà lại ngã lăn quay ra như thế.

-Sao lại có dính đến chính phủ thế Dylan?

-Vì cậu gần gũi với Ashton Karei, cậu không biết gia đình đó là gia đình mang truyền thống quân sự à? Họ có dính đến việc phản đối chính phủ nên cậu mới bị liên lụy đó! Cũng may là người nhà tớ biết điều đó nên mới có thể chặn chuyện đó lại! Chắc cậu cũng không muốn ai khác bị liên lụy mà!

Tôi ngạc nhiên, thảo nào Ashton biết nhiều chuyện nội bộ chính trị đến vậy. Vậy ra Dylan đẩy Frankie ra là cũng có lý do, em ấy đang bảo vệ mọi người theo cách của em ấy. Thấy tôi xử lý xong vết thương thì em ấy liền nằm xuống, tôi lên giường nằm cạnh em sau khi cất hộp sơ cứu đi. Cũng đã rất lâu rồi cả hai mới gần gũi như thế này, tôi thở dài xin lỗi em về việc trước đó. Nét mặt em buồn hẳn nhưng vẫn nói không sao, tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Tôi định nói với Dylan rằng tôi yêu em ấy nhưng chưa kịp nói thì tiếng ngáy nhỏ khiến tôi khựng lại. Lần đầu tiên tôi thấy em ấy ngủ ngáy, chắc do học tập nhiều và cũng phải lo cho công tác của trường nên em ấy mới như vậy. Tôi khẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, chợt mắt tôi dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngủ dậy, vươn tay ra sờ thì chẳng thấy Dylan đâu. Nhìn sang thì thấy cái camera hỏng kia đã được dọn đi, bên cạnh là giỏ cà chua và một bó hoa lưu ly màu xanh nhỏ nhắn được quấn bởi một tờ giấy note. Trên đó ghi "Ăn khỏe nha ^.^", tôi mỉm cười lấy bỏ tờ giấy dán rồi cho hoa vào một chai nước. Sau đó tôi lấy ra hai quả cà chua thân gỗ ra, tôi dùng móng để bóc vỏ ra nhưng cái vỏ có vẻ dày hơn so với mấy quả khác mà tôi từng ăn. Tôi không biết em ấy lấy đâu ra quả mà nhiều đến thế này, tôi gõ gõ vào quả còn lại để kiểm tra. Nó cũng rất cứng, Dylan có vẻ đã đưa quả mới hái cho tôi. Có thể em ấy đi mua, nhưng theo tôi được biết thì quả này ở nước tôi hiện tại đang rất hiếm. Tôi nhìn vào từng quả trong giỏ, sờ vào thì thấy chúng cũng ở tình trạng tương tự quả kia. Tôi tự hỏi em có về quê hương lần nào không, tôi sực nhớ ra một điều gì đó. Nhìn vào bông hoa mới cắm, chúng là một trong những loại hoa mà em và tôi đã từng hái ở rừng. Bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng tôi, mở ra thì thấy Frankie. Chắc cậu nhóc đã nói chuyện xong với chị gái, nhóc ấy hỏi thăm tình hình của tôi.

-Anh Dylan nói gì không ạ?

-Cậu ấy đã khóc rất nhiều, và... nói rất nhiều nữa...

-Haha lâu không gặp mà!

-Cậu ấy cũng tặng hoa và một giỏ đụng đầy cà chua nữa...

-Ô, anh biết bông hoa đó nghĩ là gì không? Nghĩa là "xin đừng quên em"* đó! Anh ấy chắc nhớ anh nhiều lắm nhỉ? Em mới hỏi được chị em thì anh ấy chưa có người yêu đâu nên anh cứ cưa cẩm thoải mái!

-À cảm ơn! Phản ứng của Dylan tôi cũng đủ biết rồi!
_________________________________________________________

Lúc viết tôi đã nghe "lệ lưu ly" để cho thêm "lưu ly" vào chap này :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro