4.7. Thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Sự tôn trọng

Tôi về quê mà không có em, do em bị bố mẹ cấm nên không thể về cùng tôi. Họ nhất quyết không cho em đi, cũng may là tôi đã đi xin làm công việc bán thời gian ở trên phố là tích góp tiền từ trước nên đã có tiền để mua điện thoại. Bọn tôi xin số nhau rồi nhắn cho nhau khi rảnh rỗi, tôi cũng mua một ít quà biếu bố mẹ. Dylan đi cùng tôi hôm đó cũng gửi quà của em ấy cho bố mẹ tôi. Món quà khá đắt, tôi định gửi trả em nhưng em vẫn đưa cho tôi. Thôi thì thay mặt em tặng cho bố mẹ tôi vậy, tôi cũng sẽ mua chút gì đó về cho em và hai bác. Tôi mang hành lý và hai túi quà về quê, đi tàu cùng hội bạn lần này rôm rả hơn lần trước. Lần này có cả Elfleda đi cùng nên cô có dịp làm quen với mấy đứa bạn tôi. Chúng tôi cười làm vang cả sang toa bên kia, nói chuyện xong thì bọn tôi đánh một giấc ngủ ngon lành.

Tỉnh dậy thì đã thấy khung cảnh thân quen, tôi nhiều thứ mới xuất hiện không làm tôi quá bất ngờ. Tàu đã đến nơi, chúng tôi xuống rồi lấy hành lý để còn mau chóng về thăm gia đình. Chúng tôi đi bộ về làng, trên đường thì trò chuyện về những thứ mới mẻ ở quê hương. Đến làng thì cả bọn bắt đầu rẽ hướng về nhà mình, tôi cũng chào mọi người rồi đi về nhà mình. Chân tôi sải bước trên con dốc cũ ấy, tôi gõ cửa như một thói quen. Người ra mở cửa là mẹ tôi, mẹ ngẩng lên nhìn tôi. Bọn tôi cố tình về mà không báo trước để làm mọi người bất ngờ, mẹ tôi ôm lấy tôi. Gọi cha tôi rồi kéo tôi vào nhà thật nhanh, cha tôi ngồi đó. Cha đứng dậy, vỗ vào vai tôi mừng tôi trở về. Đã quá lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười của cha, tôi ôm cha mẹ mình. Tôi nhớ họ, tôi nhớ bầu trời và mái ấm nhỏ của mình. Tôi sực nhớ ra, liền đưa quà cho cha mẹ. Mẹ tôi cầm túi hoa quả cùng túi yến của Dylan, mẹ cười nói với tôi.

-Người nhà nhau mà quà cáp gì nhiều thế này hả con? Sao còn có cả nước yến?! Nó đắt lắm mà con!

-Túi yến?! Mày lấy đâu ra tiền hả con?! - Cha tôi nhìn vào cái túi đó, tôi cười cười gãi đầu đáp lại.

-Con mua túi hoa quả, còn túi yến kia... là của con dâu tương lai tặng cho cha mẹ ạ...

Cha tôi cứng đơ người, mẹ tôi thì vỗ vào lưng tôi, còn nói mới lên thành phố mà đã có người yêu. Tôi cũng chưa nói đó là Dylan, chỉ nói người tôi yêu cũng chung quê nhưng do có việc bận nên không về được. Cũng may là cha mẹ không nói gì thêm, sau đó tôi vào ăn cơm cùng cả nhà. Cha mẹ nói muốn tôi đưa em về ra mắt nhưng tôi cũng nói là cả hai đứa đều chưa sẵn sàng, mới yêu được hơn ba mùa* thì sao mà ra mắt ngay được. Tôi ăn cùng cha mẹ mình, cảm giác ấm cúng và hoài niệm khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Tôi cứ thế ăn thật ngon miệng, nơi gắn liền với bao kỉ niệm với tôi và Dylan đều ở đây. Ăn xong thì tôi nghỉ ngơi một chút rồi đến chỗ cây cổ thụ, kỉ niệm từ hạnh phúc cho đến đau đớn đều có sự xuất hiện của cây. Tôi nằm bên dưới cây cổ thụ, nhìn lên trên bầu trời xanh. Khu vực này không có mạng, cũng không có sóng nên tôi không thể liên lạc cho Dylan được. Tôi cứ ngồi đó thư giãn và hít thở không khí trong lành, nhặt một chiếc lá lên mà kèn. Tôi kèn một bài hát mà đã lâu chưa nghe*, nếu tôi có thêm nhạc cụ và học cách chơi nó thì sẽ tốt hơn. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng động từ bụi cây, tôi quay lại và đi đến đó thì thấy Lynne ngã dập mông xuống đất. Tôi phì cười, lần này nhỏ ấy bị tôi bắt tại trận rồi.

-Làm gì phải lấm lét! Ra đây ngồi đi!

-Không! Bẩn lắm!

-Bẩn thì phủi đít là được!

-Tôi tưởng cậu lên phố thì mồm miệng sẽ đỡ hơn chứ!

Tôi chẹp miệng, đúng là đỡ hơn nhưng có thể nào thì tôi cũng chỉ nói mấy thứ mà mình đã quen. Tôi không rảnh để nghĩ mấy thứ sến súa, nói mấy lời ngọt ngào làm gì. Lynne đi đến cạnh tôi, nhỏ ấy đứng đó chứ chẳng ngồi gì cả. Tôi nhìn xung quanh, lấy tạm một tảng đá nhãn và sạch cho nhỏ ấy ngồi. Lát nữa mà đứng mỏi chân thì tôi cũng thấy áy náy lắm, tôi đặt đó rồi mời Lynne ngồi lên đó. Chắc nhỏ ấy vẫn mặc định mình là con nhà địa chủ nên cao hơn tôi một bậc. Nhỏ ấy ngồi xuống, vẫn mạnh miệng nói chuyện với tôi.

-Nể cậu mời tôi mới ngồi đấy! Đừng có nói chuyện kiểu trên dưới nữa! Nghe chẳng giống cậu chút nào!

-Dạ dạ cô ạ!

-Haizz... sao cậu vẫn tốt với tôi? Tôi tưởng cậu sẽ đối xử như mấy người đàn ông khác?

-Hả? Tôi không phải thằng mất dạy, tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ! Hơn nữa, nữ giới các cô không phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bọn tôi à? Cô lại còn là omega nữ nữa nên càng phải được tôn trọng!... Nhưng sao cô lại cắt tóc như đàn ông? Tôi nhớ khi xưa cô để tóc dài!

Lynne thở dài giải thích với tôi, ra là nhỏ ấy hay bị nam giới bắt nạt và soi mói nên mới phải gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ hơn. Việc vào quân đội cũng là để gạt bỏ đi sự kinh thường từ chính người cha thích sinh con trai hơn. Mọi thứ là vì không muốn bị cười chê là yếu ớt, không muốn bị người khác khinh rẻ. Tôi cúi mặt, ra là cũng không hẳn vì đi tìm Dylan lên mới lên phố đi chung với bọn tôi nhỉ? Nhưng rồi nhỏ ta chợt ấp úng nói tiếp với tôi, nguyên nhân đi lên phố cũng không chỉ có vậy.

-Vậy còn lý do gì mà phải đi xa thế?

-Tôi... vì... tôi thích cậu... cậu là người đàn ông tốt... Arnold có thể đẹp và giỏi giang nhưng cậu ấy chưa bao giờ để tôi vào mắt, cũng chẳng thể lắng nghe như cậu... cậu thì dù tôi có nói chuyện to tiếng thì cậu cũng chẳng lớn tiếng gì với tôi...

Tôi mở tròn mắt, tôi không nghĩ là cũng có một cô gái thích tôi. Nhưng thật tiếc là trong lòng tôi đã có Dylan rồi, tôi cúi mặt xin lỗi vì không đáp lại được tình cảm này. Tôi ngước mắt lên, cô ấy vừa nói vừa khóc, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

-Cũng chẳng sao đâu, tôi cũng để cậu đến với Dylan mà... vậy nên cậu hãy dành thời gian cho người mình yêu...

Tôi trầm lặng gật gù, nhìn lên bầu trời thì thấy ánh sáng đang tối dần. Chúng tôi phải quay về rồi, tôi đứng dậy rồi dẫn Lynne đi ra ngoài cùng mình. Thực sự tôi chẳng có chút tinh ý nào về việc biết ai đang thích mình cả, thật tệ quá mà.
_________________________________________________________

-"Hơn ba mùa" nghĩa là hơn chín tháng họ yêu nhau, từ mùa thu năm trước tới mùa hạ năm sau (thấy tôi timeskip ghê chưa =))))

-Bài hát mà Stephen kèn là bài "The lonely shepherd", ý là Stephen thấy cô đơn và nhớ Dylan rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro