5.2. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Giải cứu

Tôi đã đến nơi, Frankie bắt đầu dẫn cả bọn vào trong nhà. Elfleda đã báo trước về việc bọn tôi sẽ đến đây, thì ra Frankie là con một quý tộc. Nhìn cách ăn mặc thì tôi không nghĩ được ra cậu nhóc thuộc nhóm người nhà giàu. Bố cậu ấy đi ra, mời chúng tôi vào nhà. Một số đứa ngạc nhiên vì nội thất ở bên trong, mọi thứ được trang trí một cách mộc mạc, cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và tuyệt đẹp. Bọn tôi ngồi nói chuyện với bố của Frankie, trong lúc đó thì Elfleda và Lynne vào bếp nấu ăn, có vẻ hai người họ đã tiến thêm được một bước nữa rồi. Sau cuộc nói chuyện thì bọn tôi cùng nhau dọn bàn, đem bát đĩa ra rồi để đồ ăn vào bàn. Chúng tôi ngồi vào bàn và ăn uống thoải mái, có vẻ gia đình Calixta không có mấy quy luậy gò bó như gia đình Dylan. Bố của họ cũng rất thoải mái, bác ấy cười nói với bọn tôi như bình thường và không có sự phân chia giai cấp qua từ ngữ. Lúc trò chuyện thì bác của kể về chuyện gia đình, hồi xưa bác lấy mẹ của Elfleda, một omega quý tộc do bị gia đình thúc ép. Về sau họ ly dị, bác lấy mẹ của Frankie, bác ấy là một người thuộc giai cấp thấp hơn. Đáng ra họ sẽ được ở cạnh nhau lâu hơn sau sự phản đối của gia đình nhưng rồi mẹ Frankie lại mất sớm vì bị bệnh. Frankie và Elfleda thì bị tách ra do mẹ của cô đòi quyền nuôi con. Sau khi biết chị gái sống ở thành phố thì nhóc ấy đòi đi lên đó tìm chị gái, chỉ còn mỗi bác ở trong căn nhà lớn. Frankie nghe bố kể thì cười rồi an ủi bố mình.

-Bọn con học xong rồi bọn con sẽ về ở với bố! Bố không buồn nữa đâu!

-Cả hai đứa luôn à?

-Dạ! Bọn con sẽ ở cùng bố!

Nhìn gia đình họ ấm cúng thế này nó cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, họ thật khác với nhiều người thuộc tầng lớp cao hơn mà tôi gặp. Nhưng từ những gì bác Calixta kể lại thì tôi thấy bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn để có thể lấy được Dylan. Ăn xong thì bọn tôi nghỉ một chút rồi cả bọn quyết định thân ai về nhà nấy, tôi thấy Elfleda lôi điện thoại ra nhắn tin. Hóa ra là nhà họ có mạng, tôi xin mật khẩu rồi nhắn với em. Elfleda cũng thấy điểm bất thường không hiểu sao lại không thấy em phản hồi lại. Tôi xin được mạng thì thông báo hiện lên ầm ầm, trong đó có cả tin nhắn của em. Tôi lập tức mở lên, mắt tôi trợn tròn. Dylan gửi định vị cùng dòng tin nhắn cầu cứu, nó còn sai chính tả chứng tỏ em đã nhắn rất vội. Tôi đứng phắt dậy và chạy ra ngoài, cô ấy không hiểu chuyện gì liền hỏi tôi.

-Này!!! Đi đâu đấy?!?!

-DYLAN GẶP CHUYỆN RỒI!!!

Elfleda kéo tôi lại, xem tin nhắn em gửi tôi. Mặt cô ấy như tái đi. Cô ấy cho tôi chạy đi trước còn lại thì cô ấy sẽ nói lại với cả bọn, tôi bắt vội một cái xe về rồi nhanh chóng lấy đồ ra bến tàu. Cũng may tôi đã mua trước vé về, tôi chào cha mẹ rồi đi ngay. Đến bến tàu tôi lập tức chạy về, chẳng thể nào chịu được việc này. Lên tàu ngồi, sự chậm rãi của tàu tôi khiến tôi như phát điên. Tôi xoa mặt mình, cứ thế này thì tôi không thể nào đến kịp mất. Bất ngờ có người vỗ vào vai tôi, cả hội bạn đang ở cùng tôi. Sao họ lại đi cùng tôi rồi, đây chỉ là vấn đề mà một mình tôi cần phải giải quyết thôi mà. Lynne xoa lưng tôi, Jude và Rick cũng vỗ vào vai tôi.

-Muốn đánh ghen phải đi cùng nhau chứ!-Lynne

-Xin lỗi vì đã phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ vì chuyện riêng của tôi...

-Avis cũng là bạn của tôi, nên vấn đề này không phải của riêng cậu...-Elfleda

-Thì ra Arnold là người yêu cậu à? Mà có lại ai thì bọn này cũng đi cứu cùng cậu!-Rick

Frankie chợt hỏi tôi thời gian nhắn của Dylan, tôi nhìn kỹ thì mới phát hiện thời gian nhắn đã là buổi chiều. Khi này đã là buổi tối, tôi đã tới muộn một lần nữa. Elfleda suy nghĩ, điều này chứng tỏ là lão già Smith đã tìm đến em. Tôi nghiến răng, hận bản thân sao không đến sớm hơn, tôi căm thù thằng già đó đến tận xương tủy. Sự tức giận như dồn hết lên não, tay tôi nắm chặt lại. Jude nói tôi cần phải bình tĩnh, cậu vỗ vai tôi một cách nhẹ nhàng.

-Bình tĩnh đã, nếu gặp cậu trong tình trạng này khéo Arnold cũng thấy sợ cậu đấy...

-Tôi chẳng thể nào chịu được... nếu tôi thấy hắn còn ở trong nhà em ấy tôi thề sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm với em ấy...

Tàu vẫn chạy, cảm giác mọi thứ trong tôi như dịu lại phần nhưng cơn tức giận vẫn còn sôi sục bên trong. Tôi không biết mình sẽ gặp em ấy trong tình trạng nào, tôi thấy lo cho em. Thậm chí bản thân còn nghĩ đến khung cảnh tệ hại nhất để chính tôi không quá sốc hay kích động. Dylan, tôi xin lỗi vì bản thân không thể nào nhanh chóng tới chỗ em. Tôi cúi người, cả cơ thể nóng lên vì quá tức giận. Cảm xúc dường như sắp nắm quyền kiểm soát nhưng nó chẳng là gì so với điều tôi lo lắng nhất hiện tại, tôi sợ Dylan sẽ sợ hãi alpha sau chuyện này. Người con trai xinh đẹp của tôi, tôi xin lỗi vì bản thân đã không ở cạnh em lúc khó khăn. Tôi xin lỗi vì mình chẳng thể đến cứu em kịp thời. Tôi xin lỗi vì bản thân có xuất thân bần hèn. Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải cô đơn và đau khổ, xin lỗi vì đã khiến nước mắt em rơi. Đầu tôi khi này đã trở nên trống rỗng, tay tôi nắm chặt lại. Bất chợt tôi nhớ đến lời nói của bà khi xưa. Những người xinh đẹp và tài năng thường sẽ rất khổ, họ phải vượt qua khó khăn thì mới tìm được hạnh phúc. Con hiểu rồi bà, đó là điều rất khó vậy nên con cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi hít thật sâu, ngồi thẳng dậy. Tàu cũng đã cập bến, thấy vậy tôi liền đứng lên, vách đồ xuống và đi thẳng ra cửa tàu. Cả bọn đều ngạc nhiên trước việc tàu cập bến sớm, hội bạn kéo tay tôi lại. Bọn tôi chia ra, ba người sẽ mang hành lý về còn tôi và hai người còn lại sẽ đi cứu Dylan cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro