6.3. Tạ từ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Muộn màng (H)

-Tương truyền có một bông hoa rất đẹp, có màu trắng như tuyết... nó có khả năng chữa bệnh rất tốt, tuy nhiên để tìm được loài hoa đó rất khó... để có được nó thì phải trèo qua đỉnh núi cao chót vót, luồn qua khe núi thì mới lấy được nó...

-Không gì là không thể! Tớ sẽ mang về cho bà!

Tôi đã quả quyết như vậy, khi ấy tôi đã đi tìm nó cùng Dylan. Bản thân tôi chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình khi đó, tôi bất chấp kéo em ấy đi mà quên mất rằng sự nguy hiểm mà hành động đó mang lại. Tôi leo lên thật cao, em mỏi thì tôi cõng trên vai. Nhưng đến khi tìm thấy nó, thì tôi đã suýt chút nữa khiến em ấy mất mạng. Vì mải hái bông hoa đó, mà em ấy đã suýt nữa bị rơi xuống. Lúc ấy tôi nắm chặt tay em, cố gắng kéo em lên nhưng em ấy vẫn bảo tôi giữ tay ở đó.

-CÒN GIỮ GÌ NỮA?!?! CẬU SẼ BỊ RƠI XUỐNG ĐẤY!!!!

-Tớ... tớ sắp hái được rồi... cậu bám vào đi... tớ lấy... cho...

Em ấy ngắt hoa ra từ khe đá hẹp đó rồi ném hoa lên chỗ tôi, khi này em ấy mới muốn tôi kéo em ấy lên. Hai đứa trẻ con khi ấy đã mạo hiểm đến mức nào, dù vậy mọi thứ vẫn là quá trễ. Khi tôi cùng Dylan chạy về nhà, khung cảnh trước cửa phòng bà khiến tôi như chết lặng. Bà đã mất rồi, bông hoa sen tuyết tôi và em ấy lấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chẳng trách Dylan, tôi chỉ trách bản thân tôi đã quá hồ đồ. Khi này cũng vậy, tôi chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Sự mất kiểm soát về mặt cảm xúc khiến tôi hỗn loạn trong phút chốc, nó hệt như một con ngựa mất đi dây cương vậy.

-Ah... hah... ah... ưm... hah... ah... ư...

Tôi đã uống thuốc dành cho alpha, em ấy đã bỏ bao đi chỗ khác. Lúc làm em chẳng gọi tên tôi như trước nữa, bên trong siết lại như đang đay nghiến tôi. Hông em ấy di chuyển nhanh khiến tôi càng muốn chạm vào em ấy hơn, nhưng nếu tôi làm vậy thì tôi và em sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Nhưng dù vậy, sau đêm nay chúng tôi cũng chẳng là gì nữa. Mọi thứ ngay từ đầu đã quá muộn màng, chẳng còn có gì có thể cứu vãn được nữa. Đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc nhiều, cơ thể run lên vì cố trừng phạt tôi khiến tôi bồn chồn khó tả. Mùi pheromone thay vì mùi thơm ngọt ngào thường thấy lại bị thế chỗ bởi một vị đắng ngắt và hăng nồng của rượu vang đã ủ lâu. Tốc độ của em ấy khiến cơ thể tôi nhiều lúc cũng bị phản ứng theo, tôi rùng mình mà cố nhịn lại. Tay tôi cào vào đệm như thể mình đang là "chiếc thìa nhỏ"* của em ấy vậy. Cảm giác bị cưỡng chế này khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi vẫn cố nhịn lại mà không làm gì. Tôi cảm giác này vô tình khiến tôi nhớ đến một việc mà tôi muốn quên đi, tôi không muốn cảm giác ghê tởm ấy gắn với Dylan. Cơ thể tôi cũng từng suýt bị lọt vào tay kẻ khác, sao giờ em lại làm điều đó với tôi? Chẳng phải em cũng từng bị như vậy sao? Lão Smith cũng làm những gì mà tên đó đã làm với tôi. Cảm giác chẳng ai cứu mình khi ấy mà chỉ còn có bản thân, tôi hiểu mà Dylan. Đôi mắt ấy nhìn tôi, mắt em chất chứa sự đau đớn. Chẳng còn gì có thể chữa được lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Nếu khi ấy tôi tìm ra bông hoa ấy sớm hơn, nếu khi đó tôi không bỏ em ấy lại, nếu khi đó tôi ở cạnh em ấy nhiều hơn.

-Khực! Haa...

-Ah! Haa! Ư... ức...

Tôi và em cùng bắn ra, tôi biết sẽ chẳng có gì cứu vãn được việc này. Nước mắt Dylan rơi xuống ngực tôi, nó thật lạnh lẽo. Tôi đã có thể chạm vào em được chưa? Tôi đưa tay lên, lau nước mắt cho em. Tôi ôm Dylan, rút ra rồi đưa em ấy đi tắm cùng mình.

.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy, em chẳng còn ở bên tôi nữa. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi luôn kết thúc mọi thứ bằng một trận chiến vậy. Tôi rời khỏi giường, nhìn vào quyển lịch. Ngày tôi đi lính đến rồi, có lẽ em ấy đã chấp nhận việc tôi rời đi. Có lẽ là vậy, tôi chẳng còn gì để cảm thấy luyến tiếc thêm nữa. Tôi chuẩn bị đồ đạc và hành lý để vào túi và vali, quần áo của em cũng chẳng còn ở trong tủ đồ nữa. Dọn dẹp xong thì tôi rời phòng, học một ngày cuối cùng ở ngôi trường này. Tiết cuối thì nhà trường tổ chức lễ chia tay cho bọn tôi, phụ huynh cũng có thể đến tham dự. Tôi thắc mắc, không biết cha mẹ tôi có đến đây không? Tôi cũng đã báo tin cho họ rồi, chỉ sợ vì không đủ tiền hay không biết đến đây kiểu gì thôi. Tôi tập trung cùng bọn bạn, tranh thủ lúc đó cả bọn ôm lấy người thân và bạn bè. Tôi chỉ nhìn theo họ, Ashton cũng vậy. Nhóc ấy đứng cạnh tôi một lúc thì có một cô bé lôi nhóc ấy đi, chắc đây là bạn gái của cậu ta. Tôi cứ như vậy mãi cho tới khi buổi lễ ấy bắt đầu, tôi chẳng thấy em ở đây. Nghe lời phát biểu ở trên sân khấu xong thì đến tiết mục văn nghệ. Mọi thứ chẳng có gì đặc sắc cho đến tiết mục cuối cùng, bản nhạc buồn mang chút ma mị khiến nó trở nên khác biệt với những tiết mục mang tính khích lệ kia. Trước mắt tôi là người con trai ấy trong bộ trang phục thiên nga đen, chàng trai đã chẳng còn là người ở bên tôi nữa. Màu đen hoàn toàn như nói lên cảm xúc của sự vụn vỡ. Xung quanh em là những chú thiên nga trắng. Nghe bài nhạc ấy một lúc thì tôi mới nhận ra rằng bản nhạc mà em đang nhảy chính là bài hát piano mà em từng chơi cho tôi nghe. Bài hát cất lên mang nét đau đớn và da riết, điệu nhảy ấy cũng khiến tôi cảm thấy điều tương tự. Vào lúc điệu nhảy kết thúc, giọt nước mắt đã lăn xuống má em. Nhưng em vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cúi đầu rồi lặng lẽ đi về phía cánh gà. Lệnh từ phía trên đã nói chúng tôi phải quay lưng, tất cả đều nhìn về phía cổng trường. Tôi muốn mình có thể lau nước mắt cho em, nhưng rồi nghĩ lại rằng tôi và em chẳng còn là gì của nhau nữa. Tôi đi thẳng mà chẳng ngoảnh đầu lại, bản thân tôi đã xác định rằng mình chẳng còn gì để luyến tiếc được nữa.
_________________________________________________________

Em bưng mặt trong phía cánh gà mà khóc, Elfleda lại gần dỗ dành em. Stephen đã đi thật rồi, em tưởng rằng anh sẽ quay lại về phía em nhưng em đã nhầm. Không, chẳng có gì là nhầm cả, ngay từ đầu anh đã giống như bao người khác. Những người trong đoàn múa chỉ nhìn liếc em, thầy cũng chỉ khen em làm thật tốt. Nhưng có ai nghĩ đến cảm nhận thực sự của em lúc này không? Em trách anh, trách vì anh đã chẳng hiểu được lòng em. Dylan cũng chẳng hiểu, em không thể hiểu nổi chính mình nữa. Em cứ khóc, khóc mãi cho tới khi nỗi buồn của em tạm lắng xuống.
_________________________________________________________

Chiếc thìa nhỏ: trong tiếng anh (mỹ) là "little spoon" nghĩa là "người được ôm", tức là Stephen bất giác cảm thấy mình như đang bị Dylan đè ấy :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro