6.7. Tạ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Còn chút nuối tiếc nào đó?

Em đập từng chiếc camera một, từng cái từng cái vỡ và rơi xuống. Tất cả những gì em làm là để bên mật báo không phát giác ra từng hành động của em, không phải ngẫu nhiên em có được cái tên Harold Avis. Cái tên này đã được đặt từ trước, để bảo vệ bản thân tốt hơn cũng như dễ dàng thực hiện ước mơ thì em đã gửi đơn về phía quân đội. Nhờ mối quan hệ của phụ huynh, em đã đi trước họ một bước, cũng cảm ơn lão Smith đã cho em biết cách để liên lạc với quân đội. Thời gian lâu ở thành thị, em đã thay đổi rất nhiều rồi. Điều bị che giấu đó là tên thật của những cán bộ chính trị và lính trong quân đội đều bị giấu đi để tránh lộ danh tính. Ngay từ đầu em đã có chỗ đứng trong quân đội, hành động đứng lên nói vài ba lời trong lúc lính mới hoảng loạn cũng chỉ là để dựng lên một sự thật giả dối. Ngoài nhiệm vụ đập camera, em cũng làm một số việc khác mà chính cấp trên cũng chẳng thể lường trước. Đúng là lão Smith cưỡng hiếp em nhưng có thật đây không phải là do chủ đích của Avis? Em thấy tội lỗi khi không thể đồng ý đi cùng Stephen, em không thể đi cùng anh vì em đã thuộc binh đoàn chính thức còn anh chỉ là lính mới. Có lẽ khi cả hai gặp nhau ở chiến khu sẽ là điều tốt nhất, em vẫn sẽ cùng anh chiến đấu đúng chứ? Jocasta đi vào văn phòng của mình, có lẽ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của em.

-Vừa ý của em rồi chứ chim ưng?

-Dạ rồi ạ, vậy liệu quân đội mới sẽ được vào cùng quân đội mới chứ ạ?

-Chưa chắc, còn phải sàng lọc thêm... thầy chỉ lo sợ rằng chúng ta sẽ bị đánh úp... Zvonimir là một đứa trẻ ngoan, nhưng nó thật giống với người chồng quá cố của thầy... Có đứa con như em cũng vui, có đứa con ngoan ngoãn thế này thì tốt cho thầy quá...

-Thầy quá khen rồi, có đứa con như em cũng chẳng phải thoải mái lắm...

-Không đâu, một đứa trẻ hoàn hảo không thể nào không thoải mái được nên đừng tự ti...

Em tủm tỉm cười, để vị lãnh đạo xoa đầu mình. Em cảm giác người thật giống như một người bố thực sự, khác với bố của em thì ngài luôn dịu dàng với em tựa như đấng cứu thế vậy. Em nhớ đến cây kiếm nhỏ khi xưa mình hay dùng, một người lạ đã để lại ở chỗ em. Cây kiếm đó nhỏ, cứng và có thể tấn công tốt, khi đôi khi em nhớ đến anh qua cây kiếm đó. Trong tâm, em xin lỗi vì đã nói dối anh nhưng em chẳng còn cách nào khác. Nếu em không làm vậy thì thân phận và nhiệm vụ quân đội giao cho sẽ bị bại lộ, quy định đó không được phép làm trái. Em đã dùng tên thật của mình để đối diện với anh, đó là quá mạo hiểm với em rồi. Thời điểm chiến tranh cận kề, em phải làm vậy để tránh làm em đau lòng. Chẳng thể biết được lúc nào em sẽ hi sinh, em ở trong quân đội đã lâu và phải làm nhiều thứ nguy hiểm hơn mức độ của các lính mới. Dù có ở trong quân đội thì cả hai cũng chẳng thể ở cùng nhau được, thà chia tay lưc này còn hơn phải đau khổ khi có một người mất mạng. Em ra khỏi phòng sau khi nhận nhiệm vụ mới, lần này em sẽ là tiền bối đi lãnh đạo quân đội còn non trẻ. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể mang chiến thắng trở về cho nước nhà.
_________________________________________________________

Zvonimir gõ kẻng gọi mọi người dậy, cứ buổi sáng sớm là thầy đi quanh khu ký túc xá hai vòng để gọi học sinh dậy.

-Dậy nào chú bộ đội tương lai, mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi!

-Thầy ơi đừng gõ nữa... bọn em dậy rồi...

-Đứa nào không biết gấp chăn là phải đi xin lỗi đồng chí đó! Tỉnh táo gấp vuông vắn nào!

Rick ngái ngủ suýt chút nữa ngã xuống giường anh trai, Jude cũng được một phen hú vía. Cả bốn đứa ngáp ngủ ngồi dậy gấp chăn gối gọn gàng rồi đi xuống chỗ tập trung, lần này là chỗ tập trung mới. Hôm qua bọn tôi đã được hướng dẫn cách gấp gọn nên có thể thoải mái đi xuống mà không bị nói gì, có.vài đứa phải quỳ xin lỗi cái chăn nên hơi mất thời gian vào buổi sáng. Hội bọn tôi xuống sớm, năm đứa ngồi cầm bánh mì mà ăn thật nhanh. Đồ ăn ở chỗ chúng tôi không được ngon lắm, mọi thứ đều nhạt và gần như chẳng có vị gì. Tôi còn tưởng tôi bị mất vị giác khi mới ăn vài miếng đầu tiên, ăn xong thì cả bọn đi tập trung. Rick bắt đầu than về việc không được nghỉ để xuôi bụng.

-Chán thế, tưởng chờ xuôi rồi mới đi chứ?-Rick

-Phải đi luôn, không thấy nhỏ Lynne ý kiến gì nhỉ?

-Bộ vào quân đội được phép ý kiến ý cò hả? Mình kêu than thì cứu được ai?-Lynne

-Cũng có lý... mà mấy cậu nghĩ sao? Đi bộ đội cho tới ngày độc lập rồi mới trở về, chưa chắc bọn mình sẽ toàn vẹn nữa...-Jude

-Sao phải lo xa chuyện đó chứ ạ? Có khi cuộc chiến chỉ diễn ra vài năm do là chiến tranh nội bộ thôi, nếu là cuộc chiến giữa hai nước đối lập thì nó sẽ là chuyện khác!-Frankie

Tôi bác bỏ ý kiến của thằng bạn, không thể chủ quan như vậy được. Trận chiến mà vài năm nếu tình hình xé ra to thì vẫn có thể bị kéo dài, tôi cũng chỉ mong chuyện này sớm kết thúc để không ai phải đổ máu. Tôi nhìn khay đồ ăn đã hết của mình, chúng có ít hơn những gì mà tôi từng ăn nên tôi đã xong sớm hơn những người khác. Ăn xong thì tôi đi cùng hội bạn đi tới chỗ tập trung, cả bọn bắt đầu luyện tập. Tôi lại một lần nữa bị ngài Zvonimir đánh bại, dù tôi đã cố gắng học theo kỹ thuật lúc chiến đấu nhưng ngài ấy vẫn thắng tôi. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, tôi nhìn ra bầu trời kia. Mọi thứ mà tôi thấy có còn là thứ mà tôi luôn mong đợi? Tôi đã có được thứ mà mình hằng mong ước nhưng giờ có lẽ mọi thứ tôi cần là được ở bên em. Tôi còn hỏi rằng mình còn xót lại điều gì, có lẽ là hình bóng em ở trong tim. Nhưng cứ giữ mãi thì sẽ là một điểm yếu, một điểm yếu chí mạng. Tôi liệu có ngủi lòng không? Có thể về sau bản thân tôi sẽ chẳng còn gì để mất nữa, đến khi đó những cảm xúc còn lại có hay không có lẽ nó chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro