Chương 1 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói trong mắt mọi người thì Trần Gia Duy đích thực là con nhà người ta chính hiệu. Cậu luôn chăm ngoan học giỏi, trong suốt nhiều năm liền đều đạt học sinh giỏi, còn tham gia các kì thi Olympic đạt thành tích cao.

      Gia Duy luôn được bạn bè đồng trang lứa yêu thích, ngoại hình thanh tú, mang vibe nhẹ nhàng, giỏi mà không ngạo mạn, kiêu căng, trái lại rất hoà đồng, thân thiện, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

       Trong buổi trưa đầy nóng bức, tại lớp 11A0 các cô cậu học trò đang mơ màng nghe giáo viên Ngữ Văn giảng bài, có người ở dãy cuối thì gục xuống ngủ, chuông hết tiết vang lên thì ai cũng có sức sống mà chuyện trò, lớp sôi nổi hơn bao giờ hết.

   " Eo, học văn chán vãi "

    " tiết mấy rồi ?". Hoài An - sâu ngủ của lớp ngáp dài hỏi.

    Trọng Khôi bất lực :" mới tiết đầu thôi cha nội "

  " Ê Duy ! Tiết sau tiết gì ? "

  Trần Gia Duy đẩy gọng kính lật xem tờ khó biểu " Tiết toán của thầy Hưng"

  Minh Tuấn khóc ròng " đếch muốn gặp thầy chủ nhiệm quái đãng đó đâu huhu"

  Hoài An bỗng nhớ ra gì đó, hét toáng lên " chết moẹ rồi!!!"

  " sao vậy thằng cờ hó này " Trọng Khôi bốp vào đầu An.

  " ui da, cái thằng này sao đánh tao, lát nữa làm kiểm tra toán ấy, mà nghe nói điểm này còn báo về cho phụ huynh "

  " chết chết, tao chưa ôn gì cả "

   " tao cũng thế "

   ".."

     Hoài An bỗng nghĩ ra gì đó, khoanh tay đứng lên bàng học ngước xuống nhìn đám bạn của mình khoa trương: " không cần lo, chúng mày quên chúng mày quên chúng ta có ai rồi sao !"

     " Ai ? "

      Trần Gia Duy đang ngồi một góc chơi game, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng ngang.

    Ngừng một lúc liếc nhìn xung quanh Hoài An ngồi xuống bàn nói tiếp :

   " ông hoàng phòng thi, chúa tể của mọi đề khó, đáp ứng đủ 3 không: không có gì là không biết, không sợ trời không sợ đất, không im lặng trước khó khăn của người khác, đúng không nào ? " , ánh mắt nham hiểm của An dịu dàng nhìn Gia Duy đủ để cậu dựng tóc gáy, thằng khứa này nói láo, cậu có sợ trời sợ đất a, đặc biệt là sợ mấy loại người như nó.

   Nghe Hoài An nói xong mọi người cũng ngờ ngợ ra là ai ánh mắt đều đổ dồn vào Gia Duy yêu thương mà tiến lại gần cậu đủ loại phương thức cầu xin.

 " Đúng ha, chúng ta còn lớp phó học tập mà"

" Duy ơi, đã là lớp phó học tập thì phải giúp lớp mình về học tập chứ nhỉ"

" mày giúp tao đi tao bái mày làm sư phụ"

Đặng Trần Minh Tuấn đẩy cái kính râm bá đạo tổng tài : " tôi cho phép cậu giúp tôi, hừ"

Gia Duy bất lực trước đám này lại nhìn sang thằng chủ mưu Hoài An đang khoa trương làm trò:" DUY À, vì sao của tao, ánh sáng của tao, cục cưng..á lộn thiên thần của tao mày chính là đấng cứu thế, giúp tao đi mà bữa trước t đã ăn con 3 điểm rồi, ông Hưng bảo tao mà không trên 5 điểm là mời phụ huynh hức..mày biết mẹ tao cỡ nào mà !" vừa nói An vừa miêu tả rất sinh động. Gia Duy nhìn nó lại nhìn mấy đứa xung quanh rồi thở dài kiếp nạn của cậu tới rồi đó " được rồi, tao giúp tụi bay bớt bớt giùm cái mệt quá" .

 " YES!!!"

Vừa mới tang thương đau đớn khổ sở, nghe được điều mình muốn thì cả đám đứng lên gào rú vui vẻ đến Gia Duy còn phải hoài nghĩ nhân sinh là tụi này có đau đơn thật hay không.

Tiếng chuông vào học bắt đầu, một lúc sau thầy Hưng trên tay bưng một chồng sách bước vào, dáng người cao ráo đỉnh đạc mạnh mẽ đặt chồng sách xuống nhìn thấy lớp vẫn đang còn ồn thầy liền gõ thước xuống bàn

" Trật tự !"

Cả lớp:"..."

 Chờ cả lớp ổn định, thầy Hưng nhìn ra phía cửa lớp cất tiếng: " em vào đi"

 Nghe thầy nói cả lớp cũng ngước nhìn theo hướng thầy, từ cửa lớp một nam dáng người cao ráo bước vào, tay phải đeo ba lô chéo.Gia Duy đang ngồi đọc sách cũng phải ngước nhìn lên, đập vào mắt cậu là một nam sinh đẹp trai, mái tóc màu đen tuyền nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh nước biển thu hút bao ánh nhìn. Với kinh nghiệm gặp nhiều trai đẹp từ thuở mới lọt lòng thì cậu đánh giá đây là tên đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Nét lai Tây nhìn rất cuốn hút.

  " đẹp trai vãi ! " Thanh Thủy- theo đánh giá của Hoài An là mê trai nhất lớp là người hét lên đầu tiên. Không chỉ riêng gì nó, mà hầu như các nữ sinh trong lớp đều mặt đỏ tim đập rung rinh trước nam sinh đang đứng trên bảng.

Hoài An cười trêu ghẹo :" Ê Khôi đối thủ nặng kí của mày đến rồi kìa, chức hot boy khối 11 xem ra khó giữ "

" im ! bố mày đếch cần " Khôi mặt lạnh nhẹ nhàng ban cho bạn cùng bàn ánh mắt chết chóc.

Cả lớp 11A0 sôi nổi hớn hở trước bạn mới.

" Bạn ăn gì mà đẹp trai quá vậy, cho mình xin info !"

" bạn là người nước nào vậy ? "

" Trật tự hết coi" thầy Hưng nghiêm mặt, quay sang nam sinh lại ôn hoà nói " em giới thiệu đi ".

Nam sinh nước da trắng trẻo dáng người cao ráo nhẹ nhàng cười : " Chào mọi người, mình tên là Hoàng Gia Hưng các bạn có thể gọi tớ là Titus, tớ là người Việt gốc Hà Lan rất mong các bạn sau này sẽ giúp đỡ ".

Một tràng pháo tay chào đón Titus, mọi người đều rất vui vẻ khi có bạn mới chuyển vào. Hoài An lại ngứa mồm hỏi : " Cho mình hỏi bạn là người Hà Lan sao nói sỏi tiếng Việt thế ?"

Titus cười " À từ nhỏ mình đã sinh sống ở Việt Nam một khoảng thời gian dài nên cũng quen thuộc với ngôn ngữ này "

Cả lớp đều ồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro