Chương 1: Người ấy đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng, tiếng bát đũa rơi xuống đất. Một người phụ nữ trung niên hét lớn vào mặt người đàn ông đối diện mình: " Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó về cái nhà này! ".
Đó có lẽ là chồng bà ta, bên cạnh còn có hai người con một trai một gái. Người con gái đã đặt bát cơm xuống từ lâu, người con trai thì vẫn dửng dưng ăn tiếp. Bà ấy lại hét to:
- " Ông có hai đứa rồi, còn muốn dắt đứa đầu đường xó chợ nào về đây hay sao. Hả? "
Ông chồng lúc này cũng ném bát cơm xuống đất gào lên:
- " Nó cũng là con của tôi, dù là quá khứ nhưng nó cũng là con của tôi. "
Bà vợ tiếp tục nói:
- " Ông bồ bịch gái gú, tôi đã bỏ qua vì hai đứa này, ông nhìn mặt chúng nó đi. Bây giờ ông còn tính dắt cái đứa con hoang rơi rớt xó nào về đây. Nhà này giàu lắm à. "
- " Nhưng bây giờ mẹ nó chết rồi, bà hiểu không, mẹ nó chết rồi, nó chỉ bằng tuổi thằng Nam nhà mình thôi."
Bà vợ kia thực sự bất lực, bà ngồi phịch xuống cái ghế. Không khí bỗng im lặng. Sau một hồi bà nói:
- " Nhà này hết chỗ chứa rồi, nó định ở chỗ nào? "
Ông chồng dịu giọng nói: " Hay ở chung với thằng Nam ". Bà vợ trừng mắt nhưng cũng im lặng, đứa con tên Nam kia vẫn thản nhiên không nói gì. Được hồi bà cũng cất lời:
- " Cho nó ở phòng kho sau nhà. Ít nhất là vậy, đó là giới hạn của tôi rồi".
Sau đó bà đứng dậy chạy lên gác, đứa con gái cũng lẽo đẽo theo mẹ, hình như nó khóc. Trên bàn ăn bây giờ còn ông bố và đứa con.
Ông ta nhìn người con trước mặt, có lẽ ông cũng hơi e thẹn, xấu hổ.
- " Mày nữa, học hành cho tốt vào "
Nó không đáp, mà cố ăn cho hết cơm rồi cũng đi về phòng, mặt không cảm xúc. Thật là một buổi tối dài.
Ông rút điện thoại, gửi một tin nhắn vẻn vẹn:
- " Mai tao đón "
Ông uể oải đúng dậy, lấy cái chiếu trải ra một góc nhà rồi nằm ngủ.
Ở một gian nhà tồi tàn khác, một người con trai cỡ mười bảy tuổi đang ôm ảnh một người phụ nữ mà khóc nấc lên. Cậu ta là Vũ, không được đi học nên cũng không biết chữ. Tuy vậy cậu ấy vẫn khá linh hoạt và nhanh nhạy. Mẹ cậu ấy bị mang tiếng xấu là người phụ nữ chửa hoang, chen chân vào gia đình người ta nên họ hay bị mọi người xung quanh xem thường. Chuyện Vũ bị bắt nạt và ăn đòn chả phải chuyện hiếm, cậu cũng quen rồi. Ngày mai cậu phải về một gia đình mới rồi. Thật mệt mỏi.
Còn về Nam, cậu ta chạc tuổi Vũ, một học sinh hư thì không hư nhưng học thì lại tệ, thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử. Trừ thứ đó ra thì cậu không tham gia vào thói hư nào khác. Kể từ lúc cậu biết bố cậu có bồ nhí, cậu thì ngày càng lầm lì ít nói, mẹ cậu thì sống bằng mặt không bằng lòng với bố cậu hàng chục năm liền.
Người lạc quan nhất vẫn là Uyên em gái Nam. Cô luôn cười, ai nhìn vào cô bé cũng thấy một nguồn năng lượng rất tích cực. Rất hiếm khi cô bé khóc, cô mới chỉ mười lăm thôi, lại rất hiểu chuyện. Ấy mà hình như tối nay cô ấy khóc.
Nhà họ không phải quá giàu nhưng cũng đủ ăn đủ chơi. Bình thường bố mẹ họ ở một phòng, cô con gái  một phòng và cậu con trai một phòng. Còn cái phòng nhỏ sau nhà thật ra là cái kho chứa vài đồ linh tinh, khá cũ. Chỉ là hơi bụi chứ cũng không nhiều đồ lắm. Dọn dẹp chắc một tý là xong.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã chìm vào giấc ngủ, kết thúc buổi tối và bầu không khí nặng nề vừa qua.
Sáng sớm hôm sau, tiếng báo thức từ máy ông bố kêu lên chói tai. Ông bật dậy với tay tắt cái điện thoại, bước ra cửa dắt cái xe máy phóng ra đường.
Trời hôm nay khá đẹp, lòng ông cũng dịu đi phần nào. Đi vòng vòng một lúc lâu, ông đến một khu phố tồi tàn, mùi chợ búa cá mú tanh hôi và ẩm thấp. Khựng. Ông dừng lại trước một ngôi nhà nho nhỏ, lấy điện thoại ra bấm gọi. Chừng cỡ mười phút Vũ bước ra, leo lên xe ông ngồi. Ban đầu cả hai người đều ngượng không nói gì, nhưng được một lúc ông lên tiếng:
- " Mày về nhà thì giữ ý một tý, đừng đi lung tung phật lòng họ. "
Vũ im lặng không đáp, anh cũng tự hiểu mình cần phải làm gì. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Ông nói tiếp:
- " Tạm thời mày cứ ở phòng một thời gian, tiền ăn tao lo, khi nào ổn thì kiếm lấy một cái việc mà làm, ít gặp mặt mấy người ở đó thôi. Nhớ đấy. "
Lúc này anh cũng vâng một tiếng. Vũ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh vớ vẩn, anh thì không biết nơi anh sắp đến là đâu nên cứ hơi lo, không biết lúc nào thì tới. Chiếc xe dừng lại, Vũ nhìn ngôi nhà trước mắt, cũng khá đẹp, hơn nhà cũ của anh rất nhiều. Mải nhìn, anh bị ông bố nhắc:
- " Xuống xe đi. "
Ông nói tiếp:
- " Vào chào họ cái đi đã. "
Vũ chậm chậm bước vào, mở cánh cửa ra, ba người trong đó đã thức dậy, người mẹ đang dọn dẹp đống đổ nát hôm qua, Uyên đang sửa soạn còn Nam đang buộc dây giày chuẩn bị đi học. Vũ cất tiếng nhẹ nhàng:
- " Chào mọi người. "
Không ai đáp lại, Nam từ dưới đất ngẩng mặt nhìn lên chạm mặt với Vũ. Hai người nhìn nhau một lát. Buộc xong dây giầy Nam đứng lên nói một câu với anh chàng trước mặt một câu: " Chào " rồi bước ra ngoài đi học. Sự căng thẳng trong Vũ bỗng chốc tan biến, lời chào tuy ngắn nhưng ít nhất, anh cảm nhận được sự đón chào nhỏ nhoi đầu tiên ở nơi anh sắp gọi là nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro