Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không dám khóc lớn, cậu cố gắng dùng tay của mình bịt chặt miệng mình lại để tiếng nấc không thoát ra.

Trong phòng lại vang lên tiếng bước chân, cậu có chút hoảng sợ cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch của mình lên rồi nhanh chóng chạy trở về phòng

Nguyên cả đêm hôm đó, cậu không thể chìm vào trong giấc ngủ của mình được. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, nếu như cậu nhắm mắt lại thì cuộc gọi điện lúc nãy cậu nghe được sẽ vang lên và cứ văng vẳng vẳng bên tai cậu. Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ. Phải chăng chẳng ai cần cậu nữa?

Khoảng chừng ba giờ sáng thì cậu mới bất giác thiếp đi vì mệt. Sáng hôm đó, bố cậu và cậu ăn sáng có chút trễ, hai người im lặng dùng bữa không ai nói một lời. Bỗng nhiên bố cậu cất giọng lên

"Minh Nguyên, con...sống cùng cô hai nhé. Bố...con qua bên đó sống một thời gian, bố ở đây để kiếm thêm tiền. Chừng nào bố có nhiều tiền rồi rước con về, mong con hãy hiểu cho bố"

Cậu nhìn chằm chằm bố cậu một lúc sau đó gật nhẹ đầu rồi nói

"Vâng ạ"

"Con ăn xong rồi ạ, con muốn lên phòng, giờ con hơi mệt"

"Ừ, lên phòng nghỉ ngơi đi con"

Y nhìn bóng lưng cậu lê từng bước chậm rãi về phòng mà lòng cảm thấy xót xa. Trong năm nay y làm ăn sa sút nên tiền tiết kiệm đã dần cạn kiệt cả rồi, bây giờ chỉ còn cách là phải gửi Minh Nguyên qua nhà cô hai ở một thời gian.

Vài hôm sau, cậu cùng bố cậu đi đến trạm xe buýt để di chuyển đến thành phố S. Lúc lên xe rồi thì cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó.

Hình như cậu chưa trả ba chục nghìn cho "đại thiếu gia" kia.

"Vậy là mình là quỵt tiền anh kia đúng không? Vậy mình là kẻ xấu à? Nhưng giờ đâu còn cách nào trả lại tiền đâu, à mình còn giấy ghi nợ mà. Chắc sẽ...ổn thôi"

Khoảng chừng vài tiếng sau, xe buýt cũng dừng hẳn. Bố cùng cậu xuống xe thì khung cảnh ở nơi này khác hoàn toàn với chỗ cậu ở

Nơi này có nhiều toà nhà to, cao hơn. Tính tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy, cậu dòm ngó xung quanh, nhìn đông rồi lại ngó tây. Nói chung là cậu có chút hưng phấn vì nơi này rất đẹp nhưng lại sợ hãi vì sắp phải xa bố, nghĩ đến việc này tâm tình của cậu lại trùng xuống phần nào

Sau đó bố dắt cậu đi bộ một khoảng, rẽ vào một con hẻm không to cũng không nhỏ. Tay bố cậu cầm tờ giấy vừa đi vừa lẩm bẩm những con số, dường như là địa chỉ nhà

"Số 234....236....238...Đây số 238 đây rồi, Minh Nguyên tới rồi con"

Bố cậu dắt tay cậu, cậu sắp phải xa hơi ấm của bàn tay này sao? Nghĩ tới đây cậu càng muốn khóc hơn

Bố cậu nhấn chuông nhà số 238, không lâu sau một người phụ nữ ra mở cửa.

"Anh hai tới rồi sao, lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?"

"Anh khoẻ"

"À Minh Nguyên đây sao?"

"Là nó đó em, Minh Nguyên, chào cô đi nào"

"Cháu...cháu chào cô"

"Ừ ngoan lắm, anh vào nhà ngồi nghỉ ngơi xíu đi"

"Thôi anh có việc phải về lại rồi, còn Minh Nguyên thì phiền em một thời gian"

"Được không sao đâu, em cũng chưa lập gia đình nên là ở nhà một mình cũng buồn"

"Vậy nhờ vào em cả"

"Nào Minh Nguyên, cô là Minh Nhi và cũng là em gái của bố con, từ nay con sống với cô một thời gian nhé"

"V...vâng"

"Đây, đi đường mệt rồi đúng không? Để cô đem hành lí con vào cho"

"Con...con tự đem được"

"Cái thằng bé này, để cô mang vào cho"

Không để cậu nói gì thêm, Minh Nhi nhanh tay lấy hành lí trên tay cậu rồi quay vào trong. Cậu còn đang ngơ ngác thì bố cậu nói

"Con ở đây ngoan nhé! Bố sẽ tới đây thăm con, lúc nào con nhớ bố thì gọi điện thoại cho bố nhé"

"Vâng...."

Bố ôm cậu vào lòng, bỗng nhiên lại có tiếng nấc....cậu khóc. Cậu phải xa bố cũng phải xa mẹ, cậu không còn ai bên cạnh cả. Cậu tủi thân

"Thôi đừng khóc chứ, con trai mà, mạnh mẽ lên"

Cậu khóc được một lúc thì bình tĩnh lại, mặt mũi vẫn còn lấm lem nhưng tâm tình đã ổn định hơn.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, bố cậu phải đi rồi. Cậu đứng nhìn bóng lưng của y xa dần rồi khuất hẳn giữa đám đông.

"Minh Nguyên, vào trong nhà nào"

Lúc ấy cậu mới chậm rãi quay về phòng. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải bắt đầu cuộc sống mới với người xa lạ, khung cảnh mới mẻ, mọi thứ đều trở nên hoàn toàn khác lạ. Cậu cảm thấy sợ hãi, không biết phải đi về con đường nào mới đúng.

______________

Trời trở nên sụp tối, tiếng mở cửa phát ra từ căn nhà đứng sừng sững, khang trang giữa đồng không mông quạnh

"Giờ này con mới về đó hả? Biết giờ này là mấy giờ rồi không?"

"......"

"Thiệu Quân con đứng lại đó, người lớn hỏi mà không trả lời mà còn phớt lờ à?"

"Con nghe đây"

"Mẹ hỏi con là bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Dạ là tám giờ tối ạ"

"Tám giờ tối con mới xách mông về mà trong khi đó năm giờ chiều là đã tan học rồi. Vậy trong ba tiếng kia con đã đi đâu"

"Con đi chơi"

"Tại sao lại không về nhà mà la cà ở ngoài đường với lũ bạn hư kia"

"Con về nhà để mẹ bắt con tập đàn à hay tập hát?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Nhưng con đã nói với mẹ là con không thích rồi sao mẹ cứ bắt con học mấy cái đó"

Thiệu Quân vừa dứt lời thì giọng nam trầm thấp vang lên

"Con không thích thì cũng phải học"

"Sao ba mẹ lại không hiểu cho con"

"Con mới là người không hiểu cho ba mẹ"

Cậu nhìn chằm chằm ba của cậu, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không ai hiểu cho cậu. Sau đó cậu xoay người lên phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro