Coffee không đường ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày hè rực nắng. Anh ngồi trong khu quầy bar, qua ô cửa sổ nhìn ra quảng trường nhỏ đối diện. Ngày nào cũng có một vài thiếu niên trượt ván ở đó. Anh chăm chú nhìn bọn họ, nhìn những động tác điêu luyện mà họ thực hiện với ánh mắt say mê, ngưỡng mộ, thầm nhủ nếu mình trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ thử.
Trong những thiếu niên ấy, có một người làm anh đặc biệt chú ý với mái tóc màu xám tro, dáng người dong dỏng. Cậu thiếu niên hôm nào cũng đến tập sớm nhất và về muộn nhất. Hẳn là cậu rất yêu trượt ván.
***
Một buổi chiều mùa hạ mát mẻ như hôm nay quả thực hiếm hoi, anh quyết định đóng cửa quán một ngày. Anh mang theo giá vẽ ra quảng trường, muốn vẽ thứ gì đó mới lạ. Và thân ảnh quen thuộc mà anh nhìn ngắm mỗi ngày đã lọt vào khung hình, anh quyết định vẽ cậu. Lần đầu tiên anh nhìn rõ thiếu niên. Cậu như một bông hoa hướng dương rực rỡ, kiêu hãnh và tỏa sáng. Khi cậu thực hiện thành công 1 kỹ thuật khó, trên miệng liền nở một nụ cười hạnh phúc, hẳn rồi, bởi nó còn tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt cậu. Anh nhanh tay thu lại nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy, lưu lại trên trang giấy.
***
Một ngày trời mưa, thiếu niên có mái tóc xám tro ôm theo ván trượt bước vào quán. Có vẻ thời tiết hôm nay không ủng hộ cậu, đành ghé quán trú mưa một lát. Ở một góc khuất trong quán, cậu gọi một ly cà phê sữa đá.
Trong lúc thưởng thức ly cà phê mát lạnh, cậu lại thành công bị thu hút bởi giai điệu vang lên trong quán. Một bản tình ca xưa cũ được cất lên với giọng hát trong trẻo, ấm áp của chính người chủ quán. Cậu kín đáo nhìn về phía sân khấu cách chỗ cậu ngồi không xa, nhìn thấy một thanh niên ăn vận giản đơn, những ngón tay thanh mảnh đệm đàn ghita, anh vừa đàn vừa hát , chìm đắm trong sự say mê. Khi anh nhìn về phía cậu, có vẻ tim cậu đã lỡ một nhịp, bởi ánh mắt ấy đặc biệt sáng trong, lại như hàm ý thâm tình.
"From the moment I catch your eyes, my life would seem so bright..."
***
Những ngày sau đó, thiếu niên đến quán đều đặn, lần nào cũng chính tay chủ quán pha đồ uống cho cậu. Thỉnh thoảng khi quán vắng người, anh sẽ nói chuyện với cậu, vài ba câu chuyện phiếm. Những lúc ấy cậu đặc biệt vui vẻ. Cậu phát hiện ra anh còn là họa sĩ, một lần cậu bắt gặp anh đang vẽ gì đó trong khi rảnh rỗi. Cậu hào hứng muốn xem, anh chỉ nói "bí mật".
Một ngày như bao ngày khác, cậu đến quán sau một buổi tập. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, trên người lại có thêm mấy vết trầy xước. Nét mặt anh thoáng thay đổi, sau khi mang đồ uống cho cậu liền bỏ ra ngoài một lát và quay về mới một túi đồ y tế.
Anh sát trùng vết thương, băng bó cho cậu cẩn thận, còn không quên dặn cậu nhớ mang đồ bảo hộ. Cậu chỉ đáp: "không ngầu". Anh xoa xoa mái tóc xám tro mềm mại của cậu, nói "bạn nhỏ, phải nghe lời người lớn". Cậu lại xịu mặt: "6 tuổi ko coi là lớn"
Đột nhiên anh thấy đôi mắt thiếu niên long lanh như có vệt nước. A hỏi, cậu thành thật trả lời: "mỗi lần xây xát em chỉ dán qua loa miếng băng cá nhân, không ai giúp em"
"Vậy sau này anh giúp em" Thanh niên cười nói
"Sau này..." hai từ thật khiến người ta chờ đợi.
Cũng không biết từ bao giờ, anh mong chờ ngày mới đến để gặp thiếu niên một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Cậu là một người lạnh lùng, ít khi thấy cậu cười nhưng mỗi khi cười lên lại như một vầng hào quang, rực rỡ đến chói mắt. Vì vậy anh đặc biệt thích trò chuyện với cậu, kể mọi chuyện vui mà anh biết để chọc cậu cười. Dần dần, nụ cười ấy cũng như chủ nhân của nó đã chiếm lấy trái tim anh.
Tất nhiên đó là bí mật nho nhỏ của anh, anh không để cậu biết. Anh chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng cậu thì không. Nếu đoạn tình cảm này để cậu biết, có lẽ đến cơ hội nhìn thấy cậu mỗi ngày đều không còn. Sự đổ vỡ trong quá khứ, những kỷ niệm buồn không cho phép anh huỵch toẹt phơi bày tâm sự của mình cho cậu.
***
Một lần thiếu niên đến quán khá muộn sau khi liên hoan với nhóm trượt ván. Cậu có vẻ cao hứng, thao thao bất tuyệt về những màn trình diễn của mình, cảm giác khi cậu chiến thắng đối thủ. Anh chăm chú lắng nghe cậu nói, khen ngợi cậu thật giỏi. Vô tình cậu đưa tay chạm lên má anh: "anh cũng giỏi"
Bỗng nhiên cậu giật mình thu tay về, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu lúng túng chào anh ra về, liền bị anh kéo lại: "muốn bị phạt à, anh đưa em về"
Trên đường về nhà, cậu nép sát vào người anh. Anh nói chuyện cậu cũng không đáp, đầu dựa vào vai anh vờ như đang ngủ. Tấm lưng anh ấm áp, vững chãi, che chắn cho cậu khỏi những cơn gió đêm lành lạnh. Không gian tĩnh lặng tới mức cậu có thể nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực mình.
Một tuần sau đó, thiếu niên không tới quán, cũng không liên lạc với anh. Anh nghĩ tới nhiều khả năng, có thể cậu bận việc, cũng có thể đã có mối quan tâm khác, thay cho việc hằng ngày tập trượt ván và đến quán uống cà phê của anh, tán gẫu với anh và nghe anh hát. Dù sao cũng là chuyện của cậu, anh không có quyền hỏi tới. Nhưng anh có quyền với cảm xúc của chính mình, anh nhớ cậu.
***
Một ngày đầu thu, khi không còn những cơn mưa rào chóng vánh, anh lại thấy cậu. Vẫn là thiếu niên mang ánh hào quang rực rỡ, tập luyện ở quảng trường phía bên kia đường. Sau đó cậu lại bước vào quán, đúng lúc anh đang nghêu ngao hát một bài. Cậu chờ đến lúc quán đóng cửa, chờ anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi mới mở lời.
"Anh, em vốn không thích uống cà phê, nhưng từ khi quen anh, em thấy uống cà phê thật dễ chịu"
Anh yên lặng lắng nghe cậu nói
"Em cũng không thích mấy bản tình ca cổ lỗ sĩ, em thấy chúng rất sến, không hề bắt tai bằng nhạc hiphop. Nhưng khi nghe anh hát, em lại thấy thật hay"
"E hay được nhận xét là ít nói mặt liệt, nhưng mỗi khi gặp anh lại muốn nói nhiều cười nhiều một chút"
Anh vẫn chăm chú nghe cậu nói, trên gương mặt xuất hiện một vài biểu cảm khó gọi tên.
"Em bắt đầu thích nghe anh hát, thích trò chuyện cùng anh"
"Khi anh giúp em xử lý vết thương, em thật sự muốn sau này anh luôn giúp em như vậy"
"Em từng thấy sợ hãi vì mình lại rung động trước 1 người đàn ông, nên quyết định không đến đây nữa"
"Nhưng em thật thiếu nghị lực, em có thể ko đến đây nhưng không thể ngăn mình nghĩ về anh, càng nhớ về anh em càng lo sợ một khi anh biết, anh sẽ xa lánh em"
"Vậy em đến đây, nói với anh mấy lời này để làm gì"
"Vì em muốn kết thúc mối tình đơn phương này. Kết quả ra sao em cũng chấp nhận, chỉ cần anh biết"
"Nếu anh khó chịu, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"
Nói xong những câu cuối cùng, cậu phát hiện hai tay mình đang nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi. Mà người đối diện cậu, lại không có vẻ gì là khó chịu. Anh đến bên cạnh, nắm lấy hai tay cậu, nói:
"Che giấu tâm tư lâu như vậy, em mệt lắm đúng ko?"
"Từ giờ không cần nữa, anh không xa lánh em"
Khi cậu còn chưa hết bất ngờ về câu trả lời của anh, một nụ hôn đã nhẹ nhàng đặt trên môi cậu, phảng phất mùi hương bạc hà mát lạnh. Cậu run rẩy hé miệng đón nhận, nụ hôn đầu cũng ko tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro