Chương 4: Phá hỏng chuyện tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra là vậy... Vũ Huy cười nấc. Cậu từng nghĩ dù sống dù chết cũng phải theo đuổi cho bằng được Lucas mới thôi, nghĩ gã dù có là cục đá thì nước chảy mãi cũng phải mòn. Nhưng mà, cậu sai rồi!

Cao lãnh, lạnh nhạt, cấm kị cái rắm! Phải là thâm trầm, hiểm độc, lạnh lùng mới đúng! Thế mà lại có thể nghĩ ra cách dễ dàng dập tắt nhiệt huyết của Vũ Huy một cách triệt để như vậy! Ít có ác lắm!

Không rõ là bản thân đang cố tình biện minh cho Lucas, hay đã thật sự thấu suốt được kế hoạch của gã, Vũ Huy đến cuối cùng vẫn là chịu thua rồi! Chẳng phải chỉ cần không đeo bám nữa thôi sao, chỉ là mối tình đơn phương suốt ba năm thôi mà. Trước đây khó buông bỏ là vì chưa kịp nỗ lực, còn tràn trề hi vọng. Giờ đã cố gắng đến hết mức rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, dừng lại thôi.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Vũ Huy im ắng ứa ra một giọt nước mắt nóng hổi, bị cậu mạnh tay quay đầu lau đi.

Không biết bản thân thiếp đi mất bao lâu, khi Vũ Huy mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt là trần nhà cao trắng xóa, dưới là đệm êm. Xung quanh mờ tối lại thoảng mùi nến thơm, thập phần ái muội.

"A..." Đầu đau như bị chẻ nửa, Vũ Huy định giơ tay lên xoa thì phát hiện nó bị kéo lại. Nhíu mắt nghiêng đầu muốn lấy lại tỉnh táo, cậu chợt nghe có tiếng bước chân. Môi Vũ Huy khô khốc, người cọ quậy trên nệm giường phát ra tiếng sột soạt đầy kích thích.

Căn phòng thiếu sáng, Vũ Huy chỉ có thể dùng thính giác và đường nét mờ ảo trước mặt suy đoán người nọ đang tiến gần. Sau khi bị kẻ này ngồi vắt ngang người, cậu mới nảy ra vài suy đoán: là đàn ông, dáng người cao to. Ngoài ra, vì vẫn chưa tỉnh rượu nên chi tiết mặt mũi đường nét hắn thế nào cậu đều không rõ.

"Hừ..." Sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể khiến Vũ Huy không còn khả năng suy đoán tình huống đang diễn ra. Hình như cậu đang bị trói nằm trên giường, hình như có kẻ định lợi dụng khoảnh khắc này cưỡng hiếp cậu, hình như đó còn là một nhân vật quen thuộc, cao lớn, đẹp trai... Tất cả đều chỉ thoáng lướt qua đầu cậu rồi biến mất không còn tăm hơi.

Lucas cúi đầu, liếm lên vành tai Vũ Huy. Tửu lượng cậu có vẻ thấp, xong lại không hề đỏ mặt, chỉ có thân nhiệt nóng bừng tố cáo cơn say bí tỉ.

Vũ Huy bị thứ gì hơi ươn ướt chạm lên vùng mẫn cảm, tức thì co người, ngọ nguậy phản đối. Lucas liếc nhìn phản ứng của cậu, đôi mắt tối đi một tầng, tay phải đưa lên vuốt nhẹ vầng tráng mướt mồ hôi của Vũ Huy.

Chỉ là vô tình gặp được Vũ Huy trong quán bar, Lucas không thể ngờ tâm tình khó bị tác động của mình có thể vì một hành động làm càn của Vũ Huy mà dậy sóng.

Khoảnh khắc Lucas nhìn thấy Vũ Huy, cậu đang được một người bạn dìu ra bên ngoài, thân thể say khướt mềm nhũn. Người bạn kia thấp hơn Vũ Huy nửa cái đầu, cũng gầy gò hơn, bước đi khá chật vật, vừa mở miếng nói gì đó, vừa đảo mắt ra xung quanh tìm cứu trợ. Lucas liếc theo qua phải, phát hiện quả nhiên đang có nhân viên đi đến trợ giúp. Cụp mắt, ngay khoảnh khắc Lucas định bụng bỏ đi, cái vung tay của Vũ Huy đã khiến hàng mày gã nhếch lên kinh ngạc.

"Cái đệt!!" Bùi Mạnh bị Vũ Huy ôm cổ, phút chốc hoảng sợ. "Mày... mày say rượu rồi đừng có mà làm càn! Tao vứt mày ở đây luôn đấy thằng chó!"

Tuy đụng phải men rượu song Vũ Huy vẫn bằng cách thần kì nào đó nổi cơn động dục, dứt khoát muốn hôn lấy hôn để đối phương. Bùi Mạnh ban đầu còn dùng một tay để đỡ cậu, sau nhận thấy không thể chống trả được nữa, dùng cả hai tay đẩy Vũ Huy ra.

"Con mẹ nó, ba thằng chết dẫm kia ở đâu rồi không biết, mau vào đây cứu tao..." Bùi Mạnh thở không ra hơi. "Con mẹ nó cả ngày nay bạn gái tao còn chưa có hôn tao đâu thằng chó đẻ!"

Ngay khi Bùi Mạnh rốt cuộc cũng dùng sức đẩy được Vũ Huy kiệt sức ra, Vũ Huy ngã về sau, vừa hay nằm gọn trước ngực của một gã đàn ông to lớn, điển trai.

Lucas nhìn Bùi Mạnh, Bùi Mạnh ngẩn ngơ nhìn Lucas, trong mắt dấy lên nghi hoặc.

"Anh là..." Bùi Mạnh cố tình để ra một khoảng lặng cho đối phương tiếp lời, xong gã không có vẻ gì là định nói chuyện. Đảo mắt suy nghĩ vài giây, Bùi Mạnh bị sự lạnh lùng của đối phương làm khó chịu, bỏ qua việc gã to hơn mình, ho khan một cái.

"Anh bạn này... Cảm ơn vì đã đỡ bạn tôi hộ tôi. Nó say quá rồi không biết trời đấy gì hết." Nên mày làm ơn giao nó lại cho tao đi.

Lucas không nói gì, cũng không làm gì. Bùi Mạnh hơi ớ người khó hiểu. Thoáng bắt được bóng dáng của nhân viên quán không xa, cậu lập tức gọi lại:

"Ở đây, giúp tôi mang cậu ấy ra xe với."

Cậu nhân viên tiến lại, gật đầu với Bùi Mạnh. Tuy nhiên khi quay về phía Lucas lại như bị đóng băng. Rõ ràng kẻ trước mặt chẳng có một biểu cảm gì quái lạ nhưng vẫn tạo ra thứ áp lực vô hình, tựa như đang tuyên bố với những người xung quanh: "Đây là người của tao. Bọn mày động vào thử xem?"

"Đây..." Cậu nhân viên bối rối quay sang Bùi Mạnh.

Bùi Mạnh cắn răng, quyết tâm tiến lên trước một bước hòng kéo Vũ Huy đang nửa tựa nửa được Gã Mặt Lạnh giữ eo kia ra.

"Để cậu ta cho tôi. Sáng mai trả."

Bùi Mạnh: "..."

Nhân viên: "..."

"Anh... anh là ai vậy?" Bùi Mạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, quên đi nỗi sợ hãi ban đầu.

"Người cậu ta theo đuổi ba tháng trước." Lucas dừng một giây, đáp.

Đầu Bùi Mạnh rất nhanh lóe lên vài hình ảnh.

Theo như Vũ Huy kể thì trước đó quả thật có sự việc này. Ba tháng nay không nghe cậu ta than thở nữa, Bùi Mạnh còn tưởng đã kết thúc rồi, hóa ra vẫn còn dây dưa?

Không đúng, Vũ Huy biểu hiện như vậy, hiển nhiên là bị từ chối. Vậy thì người trước mặt này, chẳng lẽ vì cảm thấy có lỗi, mềm lòng rồi?

Vậy nếu Bùi Mạnh "ra tay tương trợ" lúc này, phải chăng là đang phá hỏng chuyện tốt của Vũ Huy?

Vậy chắc chắn là không tốt nha! Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu mà!

Bùi Mạnh suy đi tính lại, còn đang cân nhắc có nên xác định lại thân phận của đối phương không, điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi thúc giục. Chết rồi, cậu nhớ tới tin nhắn của bạn gái mười phút trước, mười phút sau còn chưa có mặt ở nhà, cậu sẽ chết!

"Vậy giao nó cho anh đấy." Bùi Mạnh vỗ lên vai Lucas hai cái, vỗ xong mới thấy mình hơi lớn gan, vội vã rời đi.

Lucas không quan tâm người phục vụ đang lúng túng như gà mắc tóc bên cạnh, trực tiếp vừa lôi vừa bế Vũ Huy ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro