Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DẬY NGAY CHO BÀ!" Mẫn Nhi gào hét cậu con trai đang nằm dài trên giường

"5p nữa thôi" cậu con trai nói với giọng ngái ngủ

"Chúng ta sẽ trễ chuyến bay đi du lịch đó,Nhất Lan dậy đi!"
Cô "nhẹ nhàng" kéo chiếc chăn ấm áp của cậu

Cậu xoa đầu "hazz cái con nhỏ này đã bả....WTF...tao quên mất là nay đi chơi mấy giời rồi"

Cô thong thả đáp "6'43p đồng hồ cạnh mày luôn á ngủ nhiều quá mắt lag luôn rồi à?"

"Sao mày không gọi tao sớm hơn chứ? tao còn chưa chuẩn bị đồ nữaT-T mà 20p đi ra sân bay'
5p xếp hàng kiểm tra giấy tờ rồi, mình phải làm sao đây"cậu vò đầu vuốt tai bỗng cậu nghĩ ra một ý

"Đại tỉ à~ có thể nào giúp em được không á hả.Nghe danh con gái chuẩn bị đồ rất nhanh có thể giúp em được không á hả"cậu chạy tới ôm chân cô

"Không có đại tỉ đại ca gì hết ngu thì rip"cô cố kéo chân của mình ra khỏi một chú cún dễ thương đang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh

"Đi mà~ cậu chưa nghe câu ngu thì có bạn thân lo á hả, cứ như này sẽ trễ mất"

"Thân ai ấy lo chứ thân. Nói thế thôi tao chuẩn bị cho mày sẵn rồi nhanh cái tay cái chân mà xách hành lý đi" cô đi ra khỏi phòng vẻ mặt có chút buồn  ' bạn thân ư '

"Tuân lệnh" cậu nhanh tay nhanh xách hành lý chạy theo cô

TG:"tua qua cái phần đi tới sân bay rồi lên máy banh xong tới nơi đi lười ghi lắm"

Tới nơi
Hai người đang đứng ở sân bay

"Ê Mẫn Nhi, ông già nhà mày giàu ghê có tiền bao tao với mày đi chơi nơi đắt tiền thế này, có căn biệt thự so biu ti phu t nghĩ phải có ai đó sách hành lý hộ chúng ta chứ. Tao kéo thêm cái vali của mày muốn rụng tay rồi này"cậu than thở

"Mày là đực hay cái vậy sách mỗi cái vali thôi cũng than" cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Gọi ai vậy đ*?"cậu lấy máy ra chơi game

"Hôn phu của tao"cô thở dài

'Cạch' cậu làm rơi máy chơi game từ lúc nào không biết

"H..ô....n phu á hả? Trời ơi sao không nói cho tao biết"cậu cúi xuống nhặt máy

"Tao mà nói mày có đi với tao không?hôn phu tao tới rồi kìa"cô chỉ một người con trai trưởng thành đang đi tới

"Chào tôi là Mẫn Nhi"cô nói với cái giọng lạnh lùng

"Diệp Linh"hắn quay sang nhìn cậu

"Hế lô, toi là Nhất Lan"cậu cười tươi nói

Hắn đi ra chỗ để xe////// thầm cười trong lòng

"Đi thôi'' cô bước theo sau hắn

'' Ể tôi lại phải vác đống đồ này sao" đuổi theo cô

Trên xe

"Tôi là Vy Vy trợ lý của giám đốc (Hắc Linh), đi xem mắt mà mang theo mồn người đan ông khác có phải là hơi ẤU TRĨ không cô MẪN NHI"ả cười khinh

"Cô....đừng đụng vào cậu ấy:)"cô nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống

"Sao tốt nhất là cô nên huỷ hôn đi, nhà họ Hắc ko chứa chấp những người như cô đi"

"Thôi...hai người bình tĩnh dù gì sau này cũng là người quen với nhau mà"cậu thật sự bất lực kinh nghiệm cản người khác cãi nhau hoặc dỗ người khác khóc bằng 0

"Ai là người quen của cô ta chứ"hai người đáp

'' IM MIỆNG HẾT CHO TÔI" hắn gằn giọng nói từng chữ

Ba người im không dám nói gì. Cậu cảm ơn trong lòng vì hắn giúp cậu ngăn hai con người này lại nhưng thế thì hơi quá đáng rồi

Đã mấy phút trôi đi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Để cắt đứt bầu không khí này cậu đành nên tiếng

" đi từ nãy giời không biết tới nơi chưa ha?"

Ả đáp: "10p nữa"

Tới nơi

"OAaaaaaaaaa  nhà to vc" cậu mắt chữa O mồm chữ A nhìn cái biệt thự trước mắt mình

Hắn "vô tình" nhìn thấy cảnh đỏ mà nở một nụ cười mỉm trong

"Ngèo như ngươi ý, vào đừng có sờ lung tung hỏng không có tiền đền đâu"cười đắc ý

"Tôi đền" hắn bước vào nhà

Cả 3 người theo sau

................

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro