oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nó thích Hùng từ lâu lắm rồi, dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng cậu lại gọi Hùng bằng anh vì Hùng sinh vào tháng 3, còn cậu là vào tháng 9. Cơ mà xưng hô kiểu này cũng là lúc bé thôi.

Năm Minh lên 4 tuổi, Hùng chuyển đến khu phố gần nhà cậu. Hùng là con một, nhà có điều kiện nên được bố mẹ yêu thương dữ lắm: nó học giỏi, biết tập võ, tính tình điềm đạm lại còn đẹp trai nên tụi con gái mê tít cả, còn bọn con trai đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ghen tị với Hùng.

Minh từ bé đã hiền lành, gương mặt lại trắng sáng nói chung là rất khả ái, tính tình có đôi chút rụt rè, nhút nhát: nhóc thường hay ngại nói chuyện với người khác, nên hay bị bọn con trai trong xóm chọc rằng chả phải con trai, vì chả có đứa con trai nào nhút nhát và e thẹn đến thế.

"Mẹ ơi! Tại sao các cậu ấy cứ trêu con là con gái và cứ lấy lý do ấy để xa lánh con vậy ạ?"  

"Nhật Minh à! Con đừng lo, vì một ngày nào đó, sẽ có một người xa lạ mà con chưa hề quen biết trước đây đến với con, người đó sẽ luôn muốn làm bạn với con, luôn ở bên con và sẽ làm con luôn hạnh phúc!"

Cứ tưởng mọi rắc rối và ưu phiền này sẽ bám lấy Minh mãi cho đến khi nhóc gặp được người nọ, là thằng Hùng:

"Chào cậu, mình làm quen với cậu nhé!" 

Minh ngơ ngác nhìn sang, cái cảm giác lần đầu tiên có bạn chơi cùng không ngừng rung lên vì hạnh phúc trong tim, không ngờ một người vừa đẹp lại còn giỏi giang như Hùng lại muốn làm bạn với mình.

"Nhưng làm bạn với tớ, cậu sẽ cảm thấy rất phiền..."

"Sao lại phiền được chứ?" Hùng tròn mắt hỏi ngược lại.

"Vì...mấy cậu trai bằng tuổi mình nói mình là con gái nên chơi với mình sẽ rất phiền phức..mặc dù mình cũng là con trai, như cậu thấy đó."có chút tủi lòng, Minh đáp lại người con trai nọ.

"Mặc kệ bọn nó đi, có thể chơi với cậu, tớ chắc chắc rằng sẽ chẳng thấy phiền đâu." Hùng cười với nhóc một cái thật tươi rồi chìa tay ra: "Để tớ giới thiệu lại nào! Chào cậu, mình là Hùng, chúng ta làm bạn nhé, được không?"

Chìa bàn tay đang mấp máy kia ra: "Mình là Minh. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ. "

Lần đầu tiên cậu thấy thật là vui, ngoại trừ những khi được ở với gia đình là khi được Hùng kết bạn với mình.

-

Có lần, một mình Hùng đi đánh nhau đến độ sứt đầu mẻ trán với bọn con trai trong xóm, ai nấy cũng lấy làm lạ, vì thằng Hùng là đứa hiểu chuyện so với những bạn đồng trang lứa, bị hỏi vì sao nó lại đi đánh nhau với tụi con nít ma kia, thì Hùng nghiêm mặt đáp: 

"Ai bảo chúng nó cứ bắt nạt và trêu trọc Minh làm gì! Đã vậy còn vô duyên!"

Nghe được câu nói như thế từ chính Hùng, nhóc đã rất ngạc nhiên, vì không ngờ rằng ngoại trừ bố mẹ của mình ra, lại còn có người quan tâm đến mình nhiều như thế.

-

Lớn hơn một chút, Minh và Hùng vẫn học cùng lớp suốt những năm học từ cấp 1 đến tận cấp 2, tình cảm giữa hai đứa ngày càng thân thiết, cứ như hình với bóng vậy.

Ngoài học giỏi, Hùng lớn lên ngày càng đẹp trai. Không những vậy nó còn chơi thể thao hay, và đặc biệt nữa là chơi guitar, Hùng nó mê nhất là chơi đàn. Những lúc rảnh rỗi Hùng hay ghé nhà Minh chơi, sẵn tiện mang cây đàn ấy qua gảy vài đoạn cho cậu nghe, thứ chỉ chơi khi có Minh hoặc một mình Hùng, nên chuyện thằng Hùng đây chơi guitar giỏi chỉ có hai đứa nó biết.

Còn Minh, mỗi khi đi chơi với Hùng, chỉ đi theo phía sau bóng dáng cao lớn của người kia, và cứ mỗi lần như thế Hùng liền dừng lại một lúc, làm Minh vốn đang đi nên đâu biết gì mà va thẳng vào người nó, để rồi những lúc ấy cậu sẽ cuống cuồng lên vội xin lỗi Hùng, còn Hùng thì cười phá lên làm Minh một lúc càng ngại.

-rồi, từ những cái chạm tay thân mật nọ, Hùng sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của người nhỏ hơn kia rồi nở một nụ cười mà kéo đi:

"Đi chơi với tôi đây mà đầu óc cứ để đâu thế này, được rồi Hùng này sẽ giải cứu cậu khỏi những âu lo ấy, bởi vì tôi đây cực kì thích Minh luôn."

Từ đó cậu biết được cảm giác khi thích một người là gì, cả những rung động đầu đời.

Minh thích Hùng mất rồi.

-

Vào một hôm nọ, Minh biết chuyện tình của mình có lẽ cũng nên từ bỏ còn hơn, vì niềm hi vọng nhỏ bé luôn len lỏi trong tim đã bị dập tắt rồi.

Chuyện là cái Hòa – nhỏ hoa khôi của trường cậu, tỏ tình với Hùng dưới góc sân trường nọ:

"Ái chà! Nhìn cũng đẹp đôi phết đấy chứ!"

"Mà cũng chưa chắc thằng Hùng nó sẽ đồng ý nhỉ?"

"Hên xui thôi!"

"Tao thấy thằng Hùng đó chỉ toàn đi chơi với thằng Minh, ngoài Minh ra hình như nó cũng chẳng thân với ai!"

"Đúng rồi, nó chơi thân với mỗi thằng Minh hà!"

Tai cậu cứ thế mà ù đi lúc nào chẳng hay, tiếng bàn tán xôn xao khắp sân trường, đứa nào cũng tụ tập thành một xó mà rôm rả, riêng Minh chọn một góc phòng học vắng và

Khóc – Minh đau lắm chứ, mặc dù biết cậu chẳng là gì đối với người ta, cậu thích Hùng thật đấy nhưng chưa chắc Hùng đã xem cậu là bạn.

Minh thích những khoảnh khắc được ở bên Hùng, thích cái cách mà Hùng luôn dạy vẽ và âm thầm khuyên nhủ cậu, thích cái giọng nói trầm ấm, cái nụ cười ấy và cả hành động quan tâm mà Hùng dành cho nó.

Và chỉ khi được ở bên cạnh Hùng, Minh cảm thấy bản thân thật dễ chịu và yên bình làm sao.

Người ta thường nói : "Tình đầu cũng là tình đẹp nhất của mỗi đời người."

Vì thế Minh muốn những giây phút ấy được kéo dài mãi mãi.

Nhưng cậu cũng biết rằng, bản thân mình chả có tư cách gì mà đòi hỏi ở Hùng những điều như vậy ... thế thì khóc – cậu cũng khóc rồi đấy, nhưng để làm gì cơ chứ?

"Anh Minh.  Anh sao thế này?Ssao lại ngồi đây khóc thế, anh ơi? "

Minh khẽ lấy tay quệt đi hàng nước mắt còn sót lại trên mi, rồi mỉm cười với nhỏ con gái vừa mới lên tiếng bên kia, Nhi – em gái của Minh.

"Em về lớp đi, anh không sao."

"Hứa với em, anh sẽ không khóc nữa, nhé anh." Biết trước được vì sao Minh đang khóc, bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, Nhi nói với người anh trai mà cô luôn mang lòng yêu mến và ngưỡng mộ.

"Ừ, em cũng mau về lớp đi không khéo em trễ giờ đấy. Anh đi trước nhé."

-

Riêng Hùng, nó cảm thấy rất lạ bởi vì kế từ ngày nhỏ Hòa tỏ tình nó, Minh – dù cho vẫn cười đùa và chơi thân với Hùng như thế, nhưng nó lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi dần đi.

Minh chẳng còn mơ màng những lúc đi dạo phố để rồi phải va vào người nó như cái ngày cả hai còn bé nữa, cũng chẳng còn bẻn lẻn đi phía sau Hùng.

Hùng– nó quyết phải làm chuyện này cho ra lẽ mới được.

"Minh, hôm nay tụi mình đi ăn gì đó nhé?" Hùng nói.

"Thôi, để dịp khác nghe Hùng. Thi xong rồi đi cũng không muộn." 

-

"Minh, thi xong rồi giờ thì giờ phải đi ăn chứ?"

"Ừm hửm..."

"Ê, Hùng đi ăn với tụi tao đi, nay tụi tao khao mày vụ bóng rổ, đi nhá!"

"...."

"Vậy cậu với mấy bạn cứ đi đi, cái đó hẹn khi khác được mà, mình gặp mặt nhau cũng dễ nữa. Tui về trước he, bai bai Hùng!" Minh nói vội rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách mà đi về

"Hùng! Đi không?"

"Không, tao bận rồi, không đi được." - Hùng hậm hực đáp lại, mặt nó bây giờ trông còn đen hơn cả cái nồi lọ, giọng nói như quát vào người ta, để lại thằng Toàn không khỏi hoang mang

 "Ủa gì vậy, tao chỉ mời nó đi ăn thôi mà?"

"Mày vô cớ cắt chuyện Minh vốn tránh thằng Hùng bữa giờ, chưa bị nó quát rõ lên là còn may á."

"Tú! Sao mày còn bênh nó nữa! Hu hu, ai cũng miệt thị tao hết, tao có khờ hơn tụi bây thì tao biết chứ như này là tủi thân quá rồi."

 -

"Minh, tôi đã làm gì sai sao?"

"Hả! Đâu có." Minh đáp

"Chứ sao, cậu dạo này cứ né mặt tôi riết vậy?"

"Gì vậy Hùng. Có gì đâu chứ?"

Ừ, bình thường với Hùng thôi, chứ Minh thì không rồi.

 "Chắc chứ?" Hùng ôn nhu hỏi lại cậu, nhưng lẫn trong lời nói lại mang tính cương quyết đến lạ.

"Ừ. 100 phần trăm ok."

"Vậy thì giờ đừng có mà tránh mặt tôi đây nữa đấy. Suốt thời gian qua không có cậu bên cùng, tôi đây buồn muốn chết mất." Hùng nói rồi thản nhiên đặt hai tay mình lên má Minh, cứ thế mà véo lấy rồi giở trò nhõng nhẽo giữa cái hành lang làm cho nữ sinh thì cười khúc khích, nam sinh thì ồ lên, thằng Toàn kia còn giơ hẳn cái like thích thú cho tụi nó coi làm thằng Tú phải nhéo tai nó xách đi mà kêu ai oán.

Nữa rồi đó, điên hết rồi.

-

"Nếu anh đã không có tình cảm như thế với anh ấy, coi như tôi xin anh đừng làm anh ấy thêm đau khổ nữa, xin anh."

Đó cũng chỉ là câu nói của cái Nhi vô tình nói với Hùng vào hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của Minh.

Liệu Minh – cậu ấy đã thích ai rồi ư?

Hùng – nó tự hỏi đến cái người đó là ai, người nào đã làm cậu thích tới mức phải đau khổ như thế? là tình đơn phương phải lặng lẽ đến vậy.

-

Lớn hơn một chút nữa Minh phải rời xa đất Nội thành để lên Sài thành nhập học, theo ngành giáo bên Đại Học Sư phạm. Biết tin cậu trúng tuyển ba mẹ Minh mừng lắm.

Hùng – nó giờ đã là sinh viên đại học bên ngành kiến trúc, cả số điện thoại mà Hùng cho cậu vào ngày sinh nhật tuổi 18 của anh, cậu vẫn nhớ rất rõ. Cũng chẳng còn liên lạc lại được gì nhiều.

Sau cùng chỉ là chút tiếc nuối, những khát khao về chuyện tình cảm của độ thiếu niên tươi đẹp thoáng qua, xót lại của những kỉ niệm, chỉ mình Minh biết, thế cũng được. 

Cũng chẳng biết trời trăng mây quỷ hôm đấy ra sao, mà thằng Hùng gọi Minh một cuộc.

"Minh, cho hỏi có phải là tên của chủ số đầu kia không?"

"Vâng, là tôi – Minh, cho hỏi bên kia là ai vậy ạ?"

"Hùng đây, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

Kí ức lại ùa về khi giọng nói của hắn vang lên, lại một lần nữa, về những con ngõ mà sắc trắng của hoa loa kèn. Về những cái hè chạy xe dạo phố, hôm đi học với tô phở đầu ngõ ngày tựu trường của cô Quỳnh lâu năm vẫn thường hỏi tụi nó về mấy chuyện học hành, cây đào trước ngõ rộn rực cái náo nhiệt hôm Tết ấm cúng sum vầy của Đêm giao thừa, cái mưa xối xả cùng cái lạnh ùa về của ngày đông mang vội thêm cái khăn choàng mà vào lớp bút sách.

Những cái thời gian khi ấy trôi qua thật chậm, nhưng giờ thoáng chốc cũng là những kỉ niệm, làm người ta thêm trân trọng, nhớ mãi, chỉ muốn một vế khứ hồi về những lần ấy với người kia.

Có lẽ cũng hết nhỉ?

"Cậu đổi số rồi? Tớ xin lỗi, tớ không biết."

"Có gì đâu phải xin lỗi chứ. Tại tôi cũng không nói trước cho cậu biết. Gọi cậu là vì có chút chuyện muốn nói với cậu, không phiền chứ? "

"Ừ, tớ cũng không trong giờ, cứ việc."

"Tuần sau, là lễ cưới của tôi, cậu có thể tới dự không?"

"..."

"Minh? Cậu không sao chứ, nếu không tiện thì thôi, gặp sau cũng được hết mà. Tại cũng nhanh quá ha."

"Không có. tớ sẽ thu xếp để đến dự tiệc hôm đấy, được."

"Hẹn gặp cậu ở đấy nhé."

Chuyện như thế không phải là không đoán trước được, chỉ là.

Liệu kết thúc thế này, có ổn với cậu chứ ? Liệu hôm đó, cậu sẽ thật sự đứng lên ở phía bên kia, chỉ thầm chúc phúc cho cả anh và cả người cô dâu kia ấy chứ?

Có một điều mà tôi luôn muốn nói với cậu, dù tôi biết tôi chẳng thể nói được :"Tôi rất thích anh, là thích theo kiểu lãng mạn . "

Nhưng em ơi, người ta đáng giá đến nỗi nào mà khiến em chẳng dám tỏ bày đến thế, tự tay chôn mảnh đi mảnh tình đẹp như ánh trăng mà em đã vun đắp bằng cả tâm hồn bấy lâu.

Cậu chẳng biết nữa, nhưng có lẽ cậu chịu thua rồi, là chịu thua trước thứ tình cảm ấy của mình. 

Tôi không đồng tính, cũng chẳng phải là thứ bệnh hoạn như người ta thường nói, tôi chỉ vô tình phải lòng cậu và cũng thật tình cờ cậu cũng là một người con trai, như tôi vậy.

-

Hôm đó, hôn lễ của Hùng được tổ chức ở Sài Gòn, khách khứa hai bên đến đông lắm, ba mẹ Minh cũng lên đây dự tiệc cưới, riêng cái Nhi, nhỏ không theo lên vì bận việc học chuẩn bị thi 12.

Tiếng nói cười vang lên trong suốt buổi tiệc mà đầu óc cứ quay mòng mòng, chỉ ở cùng gia đình, nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì nói rằng bản thân không được khỏe.

Biết chuyện của Minh, mẹ cậu cũng không quá sững sờ, cũng chẳng kì thị hay xa lánh cậu, mà bà cũng chỉ xót cho con trai mình, coi như đó cũng là cái duyên.

Bà cũng biết rằng : dù ra sao chăng nữa, con trai mình vẫn luôn rất mạnh mẽ.

"Không sao cả, con nhé. Bố hiểu mà."

Cậu bật khóc rồi ôm chầm lấy ba và mẹ khi ông Tuấn – bố nói những điều như vậy.

Chỉ là cậu quá đỗi hèn nhát, để có thể đối mặt với thực tại, dối diện với thứ tình cảm của chính mình dù rằng gần hai thập kỉ đã trôi qua.

-

Buổi tiệc hôm ấy, Hùng lo lắm, vì nghe tin cậu đến cùng gia đình nhưng đến giữa hôn lễ, vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng nhỏ bé kia của cậu đâu.

Minh cũng đâu hề biết rằng, giữa Hùng và Hòa – hai người chỉ đơn thuần là bạn thôi, cả tình cảm giữa Hùng và Hòa trên đám cưới này cũng chỉ là sự giả tạo, sự sắp đặt từ người lớn, từ những bậc làm cha làm mẹ vốn dĩ không nên quyết định đến chuyện đại sự - hôn nhân của con cái một cách như thế này.

Cũng như cái ngày hôm ấy, ngày mà Hùng nhận ra cậu bạn trúc mã trúc mã kia không đơn thuần chỉ là bạn bè đối với nó:

 "A .. Hùng! Cậu đang làm gì vậy, tớ đang nói chuyện với cái Linh mà! Cậu có nghe tớ không?"

"Nhưng tôi.."

"Có chuyện gì thế, Hùng?"  Thấy mặt thằng Hùng có chút lạ, cũng không biết nên nói gì cho hợp lý nữa, đành phải chuyển sang hỏi về nó.

"Chỉ là tớ thấy có chút khó chịu không rõ khi thấy cậu quá thân mật với người khác.

.

Vài năm sau đó, cậu trở thành giáo viên chính thức tại một trường trung học, cái Nhi đỗ Đại học mà nó mong muốn, cuộc sống cứ thế mà dần ổn định. Cũng có nhiều điều đổi thay, nhưng thứ tình cảm về cái cảm giác bồi hồi, lưng lửng vô cùng thư thái và nhẹ nhàng thì vẫn cực kì rõ ràng, trong lòng vẫn là cực kì khó phai.

Như thể cậu của bây giờ là từ những cảm xúc khi ấy mà thêu dệt nên, vô cùng trân trọng.

Cơ mà chỉ là từ mình thôi, người kia đã có gia đình, không còn tơ vương ngây ngốc trong truyện tình cảm nữa. Ta cũng lớn, cũng sẽ khác nhỉ?

Nhưng rồi đời là một điều mà chẳng ai mò mẫm được về chuyện của chính nó: cả Hòa và Hùng đều quyết định sẽ cùng nhau ly hôn, hoàn toàn tiết lộ về sự thật cả hai người bọn họ chẳng hề yêu nhau, và cả Hòa cũng đã thương một người khác, là một nữ nhân.

Và đấy, có hội ngộ như bấy giờ.

"Hùng gọi tôi ra đây có chuyện gì hả?" giọng Minh vang lên trong một quán rượu nọ, hiện giờ cũng khuya lắm rồi

"Cậu, ngồi uống với tôi."

" ... "

"Sao vậy? Tửu lượng kém à."

Tên này coi như là say quá mất trí rồi, vì Minh không thích uống đồ có cồn, còn hắn thì cứ nốc như nước lã vậy.

"Ly nữa." cậu nói  sau khi nốc cạn ly thứ nhất, hơn thua chút chuyện coi chừng cũng hay.

-

"Chà, cũng tốt đấy chứ." - giờ thì hay rồi, cả hai đứa đều say nhèm.

"Tên ngốc, đại ngốc vô cùng."

"Lừa bịp nữ nhân nhà người ta, nói trước ra là hay hơn không?"

"Nhưng cô ấy cũng có nói với tôi về việc người mình thích từ ban đầu, mãi sau này mới lòi ra, chịu không nỗi nữa, đâu phải lỗi mình tôi đâu Minh? Cậu vu oán quá đấy?"

"Làm tôi mê như điếu đổ xong đi kết hôn...rồi ly hôn người khác thế? Đúng là đồ tồi, ai mà được cậu si mê chắc phải bất hạnh dữ lắm..." - cậu say thật rồi, con ma men coi vậy mà không ngờ tới được, cứ ngồi đấy mà xổ tất cả những gì mà mình đã phải luôn giấu kín suốt những năm qua.

Điên hết nữa rồi.

"Cậu nói sao?"

"Tôi bảo là tôi - thằng ngốc đấy thích cậu và cậu cũng là một thằng t-ồi..." - nhất mà tôi biết

Nụ hôn bất chợt mà xảy ra.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai, một nụ hôn mang đầy mùi rượu, ấy vậy mà chẳng hề nhẹ nhàng, cứ vậy mà tiếp tục ngấu nghiến, ngậm lấy đôi môi của người đối diện. 

Không hẳn chỉ toàn là mùi nồng từ rượu đâu, chúng cũng có chút dư vị của ngọt ngào đấy chứ, rượu cũng chỉ là phần nhỏ, coi như chất xúc tác.

Quyến luyến không rời.

Như một cặp tình nhân vậy.

Mãi đến khi cậu như muốn ngất đi vì tình trạng thiếu oxy trong thời gian dài, tên đấy mới chịu buông ra, đôi môi mọng nước sưng tấy lên và hai gò má cứ thế mà ửng hồng lên đến mức chỉ có kẻ ngốc mới không biết chuyện gì vừa xảy ra :

"Vậy cậu có muốn yêu đương với một thằng tồi mà cậu vừa nói đến như tôi đây không, Minh?"




P/s: đây là con fic đầu tiên mà t tự nghĩ ra và viết, ehehe, mặc dù có thể sẽ chẳng tốt lắm, nhưng là thành tựu với t - nay rảnh type lại ti tí.

cảm ơn cậu đã đọc.

- hoàn 12.06.2022

fix -1-  30.11.2023


tự dưng bữa nay nổi hứng gì ấy, t lại chui vô đây đọc, và cũng thấy mấy chỗ cần thay lại luôn (kbt nx, mà có vài cái đọc lại sến quá không chịu nỗi :)))))))))))))

ý là kbt có ai như t k? viết fic cũng phải đọc đi đọc lại thề cũng trên dưới chục lần r í, nên gần như thuộc hết cái tiến triển, không đọc kĩ (?) lòi ra mấy cái sai lặt vặt chính tả, ngữ pháp triền miên, có để ý đâu, k thấy j hết =))))) mà t thấy mấy cái lỗi vặt đó còn thấy bị cấn ngang, đừng nói đến bạn đọc như bạn ở đây, t vô cùng xin lỗi cho sự ngốc xít này, hmu hmu.

không biết có bạn đọc nào đang đọc lại cái fic từ lưa từ la này không, t thay đổi cũng kha khá chỗ á, t cũng thấy ổn hơn tí, còn bạn nào đang đọc dòng này đầu tiên thì vui vẻ he vì mấy cái ngốc xít, lỗi bla bla nêuu trên đỡ rồi đấy, ehehehe :"))))) (mốt rảnh mà còn bị cấn là phải sửa nữa thôi)

nói chung thì bạn đọc nào thích và cảm thấy chút thư thái sau khi ngâm cái fic này đó là niềm zui lớn nhất của t khi viết cái này r. *tung hoa vô cùng

cmt nếu có j bất ổn nữa =)))))) hc để lại vài dòng khi bạn muốn. t sẽ nhãy từa lưa quay mòng mòng vì rất thích việc đọc cmt.

ngày năng lượng he.

fix -2- 05.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro